Những ngày hè dịu mát vừa dứt, cái ẩm của mùa thu kéo đến sau cơn mưa giao mùa tầm tã. Cô mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm sốt cao gần 40 độ. Một mình trên căn gác nhỏ, dựa người vào tường và nhìn ngắm bầu trời qua ô cửa sổ.
” Sống rồi, may thật ” Cô lẩm bẩm.
Lúc ở nhà, cô luôn mong nhanh chóng rời đi để được sống tự do và tự lập, mọi thứ đều có thể tự bản thân mình quyết định. Cho đến khi rời gia đình rồi, cô mới thấy cái cảnh. Tự do đồng nghĩa với cô độc. Nhưng không có nghĩa là hối hận.
Những ngày tháng sống độc lập, cô học cách tự đi trên đôi chân của mình, rời xa sự bảo vệ của gia đình, có nghĩa bản thân phải tự bảo vệ chính mình. Tự hiểu rằng, không ai có nghĩa vụ phải chăm sóc cô cả đời này, ngoại trừ chính bản thân cô. Biết nhường nhịn, biết lùi một bước, vì cô biết rằng nếu cô gây chuyện, chẳng thể chạy ngay về nhà ôm mẹ khóc được nữa. Cô đã làm rất tốt mọi thứ.
Thế nhưng, những lúc bị ốm là những lúc cô thấy nhớ nhà và muốn quay về nhiều nhất. Nhớ sự ân cần của mẹ, sự lo lắng của ba và cả sự quan tâm của đứa em. Thèm khát một câu thăm hỏi, để biết rằng bản thân thật sự còn tồn tại.
Cô nhận ra rằng, cô chỉ mạnh mẽ những lúc cô khỏe mạnh vì có thể làm mọi thứ mà không cần sự trợ giúp hay làm phiền bất kỳ ai, cho đến khi cô bị ốm. Cảm giác bản thân chẳng nhấc nổi cơ thể thì có thể làm được gì. Đó là lúc cô cảm thấy tệ nhất.
Cô nhớ lại câu nói của mẹ ” Đừng một mình mãi nữa, phải có một ai đó ở cạnh lúc con đau ốm chứ.”
Mong cho chúng ta sẽ có một ai đó bên cạnh lúc ốm đau nhé!
Bình an và khỏe mạnh.