Có lẽ nếu mình không bước chân vào chốn cũ, thì có lẽ mình sẽ không phải gặp cậu, và ngày tết sẽ không buồn đến thế.
Nhưng mình phải biết làm sao khi quán cafe ấy đã hằn sâu vào trong nhận thức như là một trạm dừng cố định mà bản thân buộc phải đi qua.
Và cũng thật tình cờ, chúng mình lại gặp lại nhau, sau bao nhiêu năm nhỉ ?, mình chẳng muốn nhớ lại, và hy vọng cậu cũng vậy.
Và tại sao khi nhìn mình mắt cậu lại hoen đỏ, cậu có biết rằng khi cậu như vậy thì mình cũng sẽ như thế không ? ,và những hành động sau đó, tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao điều đơn giản đó sau thời gian dài như vậy cậu cũng không thể hiểu được, quá khứ đã chìm sâu và vỡ tan thành những miền kí ức bị chôn vùi.
Phải đến khi nào, cậu mới có thể bước ra khỏi bóng đêm của bản thân và hiểu rằng chúng ta chỉ là những người xa lạ đã từng bước qua đời nhau.
Suốt từng ấy thời gian, đến hôm nay mình mới thấy một sự thực là…
Mình ghét cậu, xin đừng giày vò bản thân và đừng dù chỉ vô tình rồi xin lỗi vì những muộn phiền cậu tạo ra ngày hôm nay.
Và cũng sau từng ấy năm, hôm nay mình chỉ muốn ước..
Giá như mình chưa từng gặp cậu.