MỘT NGƯỜI CHỊ MẤT ĐI EM GÁI SẼ NHƯ THẾ NÀO?

by admin

Tháng 8/2007, 1 chiếc cần cẩu ở công trường xây dựng gần ga tàu Cheongnyang đã bị sập và nghi.ền n.át sân ga. Vụ tai nạn khiến 2 người t* vong, trong đó có nữ sinh Soohyun, em gái ruột của Yozoh – ca sĩ người Hàn Quốc.

Đến năm 2009, Yozoh đăng tải 1 lá thư dài lên tờ báo sinh viên của trường Đại học để gửi gắm thông điệp về cuộc sống thông qua sự ra đi đầy thương tâm của em gái mình. Đồng thời, cô cũng muốn nhắc nhở thế hệ trẻ hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay bởi chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Bức thư đầy cảm động có nội dung như sau:

“Một ngày hè, tôi và em gái dành cả đêm để tâm sự, rúc đầu vào chiếc chăn ấm áp. Lúc ấy, Soo Hyun là một học sinh cuối cấp ở trường trung học, còn tôi đã 27 tuổi. Khoảng cách 8 tuổi chưa bao giờ là vấn đề với 2 chị em chúng tôi. Con bé có niềm yêu thích với những con số nên đã nỗ lực học Toán ở trường. Nhưng một ngày nọ, khi đang là học sinh cuối cấp, em tôi tuyên bố rằng nó muốn theo đuổi nhiếp ảnh. Cha mẹ chúng tôi đã phản đối gay gắt nhưng sau đó họ cũng chịu thua. Cuối cùng thì sau 4 tháng, con bé được cầm trên tay chiếc máy ảnh thuộc về mình.

Em tôi nói: ‘Unnie, em muốn ghi danh vào Đại học Chung Ang. Nhưng trường nhiếp ảnh của họ không ở trong nội thành Seoul mà nằm ở ngoại ô. Đi từ nhà mình tới đó hơi xa. Em nên làm gì đây?’. Tôi đã trả lời: ‘Ừ, vậy thì 2 chúng ta sẽ dọn ra ngoài sống để ở gần trường em hơn. Chị sẽ sản xuất album của mình. Khi nào album được phát hành và có nhiều tiền, chị sẽ mua môt chiếc xe hơi để tha hồ bay nhảy’.

Soohyun ra khỏi nhà và nói rằng sẽ đến nhà ga Cheongnyangni để chụp ảnh. Tôi mơ hồ và đưa cho em một ít tiền mặt để phòng thân. Tối hôm đó, em tôi đã rời khỏi thế giới này sau một vụ t.ai n.ạn.

Cuộc đời tôi lúc nào cũng cần có em gái. Có lẽ vì tôi thích lòng trắng trứng còn con bé mê lòng đỏ. Hoặc chỉ vì tôi thích ức gà còn em tôi thích phần cánh. Như vậy, chúng tôi có thể order một con gà mà chẳng cần phải tranh giành với nhau miếng ăn. Mặc dù có những ngày, giao tiếp duy nhất giữa chúng tôi là ‘Ê, mẹ bảo xuống ăn tối’, thậm chí tôi còn muốn đ.ấm nó một cái vì mặc lẫn lộn quần áo của mình,… thì con bé vẫn là em gái tôi và tôi luôn cần nó bên cạnh.

Thế nhưng, Soo Hyun đã m.ất m.ạng mà không có lý do nào cả. Con bé bị ngh.i.ề.n n.á.t dưới một cần cẩu công nghiệp, khi tất cả những gì nó muốn là chụp ảnh tại nhà ga. Người ta kéo đến bệnh viện. Cảnh sát có mặt. Các công ty liên kết xây dựng đã đến. Các đại diện tàu điện ngầm Hàn Quốc xuất hiện. Báo chí cũng đã đến. Đám t.a.n.g mất tới 11 ngày trong khi bình thường thì chỉ 3 ngày là đủ. Nơi đó cứ như đ.ịa ng.ục và tôi đã hoàn toàn k.iệt s.ức.

Lời nói của mẹ khi ấy đã khiến tôi vỡ thành từng mảnh: ‘Nếu mẹ ngăn Soohyun theo đuổi nhiếp ảnh, có lẽ con bé đã không ch.ế.t’.

Mỗi đêm, tôi đã trèo lên mái nhà và nghĩ về những gì đã xảy ra. Rồi tôi co rúm lại trong đ.au đ.ớn, biết rằng mình không thể giữ lời hứa vào đêm trước khi em gái qu.a đ.ời. Nó đã không thể theo học Đại học Chung Ang nữa. Chúng tôi không thể có được nơi ở gần ga Sadang. Tôi chẳng còn cơ hội cho con bé ngồi lên chiếc xe hơi dù có kiếm được bao nhiêu tiền và tậu được xe đi chăng nữa. Chẳng một điều gì trở thành sự thật, tôi không thể thay đổi điều đó.

Dù sao đi nữa thì cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp diễn. Khi những người còn lại trở về nhà, chúng tôi phải tiếp tục sống. Mẹ tôi làm bữa sáng mỗi sáng như thường lệ. Bố tôi đi làm mỗi ngày. Tôi vẫn phải lên sân khấu hát bài ‘Banana Party’ tại một show diễn. Tôi bắt buộc phải mỉm cười. Đó là khởi đầu của một chuỗi đ.au kh.ổ khác. Và mọi lúc, tôi nghĩ về cái gọi là ‘ngày mai’. Bất cứ khi nào có ai đó hỏi tôi về kế hoạch của bản thân vào hôm sau, tôi ngơ ngác trả lời: ‘Mai ư? Sao tôi biết được. Lỡ tôi sẽ ch.ế.t trước lúc đó thì sao?’.

Tương tự như vậy, sau khi mất em gái, tôi đã trở thành người bi quan nhất trên hành tinh này. Cái ch.ế.t không còn là thứ ở tương lai, nó lượn lờ ngay mặt tôi, liên tục đối đầu với tôi. Cái ch.ế.t không còn làm tôi s.ợ nữa và tôi sống như thể mình không có ngày mai. Tôi tiêu hết tiền, ăn bất cứ thứ gì mình thích. Tôi đã u.ố.n.g r.ư.ợ.u và h.ú.t th.u.ố.c rất nhiều. Vậy mà tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về tương lai…

Tôi nghĩ về lý do tại sao Chúa lại cướp mất đứa em gái duy nhất khỏi đời mình? Tôi nghĩ về buổi sớm bình minh mà 2 chị em nhìn thấy vào ngày con bé ra đi. Tôi nghĩ về cái ch.ế.t của em gái. Tôi đau đáu trong lòng tiếng khóc của mẹ, rằng con bé sẽ không ch.ế.t nếu nó không học nhiếp ảnh. Phải có một cái gì đó khiến mọi thứ trở nên như vậy. Tôi phải học được điều gì đó từ th.ả.m k.ị.c.h này, nó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Nếu không, tôi sẽ không thể chấp nhận sự thật rằng Soohyun đã ra đi mãi mãi.

Trong một năm rưỡi tiếp theo, tôi bắt đầu hiểu về cái ch.ế.t của Soohyun và bài học mà tôi phải rút ra từ chuyện này. Và bài học có lẽ là sáo rỗng nhất, một sự thật hiển nhiên mà tất cả chúng ta đều hiểu thấu nhưng không bao giờ thừa nhận. Điều tôi khám phá ra là ‘hôm nay’ và chính tôi ngay lúc này. Nó có thể chẳng là gì cả nhưng cũng là điều mà tôi đã đúc kết sau cái ch.ế.t của em mình.

Hãy sống trọn vẹn mỗi ngày trong tầm tay. Đó là điều tôi muốn nói với bạn.

Tôi hy vọng bạn sẽ ngừng h.ành h.ạ bản thân mình vì cái gọi là ‘ngày mai’. Ăn những gì bạn muốn. Mua những gì bạn thích. Gặp một người mà bạn cứ mãi lần lữa, dùi giắng để lần sau. Tôi hy vọng rằng nếu bạn kiếm được 1000 USD, bạn sẽ không tiết kiệm quá 800 USD mà chỉ cất đi khoảng 500 USD trong số đó là đủ rồi. Bạn có thể dành 500 USD còn lại để ăn những gì bạn muốn, mua những thứ bạn ao ước và gặp người mà bạn thương nhớ. Tôi muốn bạn dành nó để sống cho ngày hôm nay.

Tôi tin rằng mẹ tôi đã sai lầm khi nói rằng Soohyun sẽ không ch.ế.t nếu con bé không theo đuổi nhiếp ảnh. Không. Tôi tin rằng em tôi chắc hẳn đã vô cùng hạnh phúc vì có máy ảnh bên mình. Hẳn là con bé đã sung sướng vì được chụp ảnh ở nhà ga, đúng như ước nguyện. Tôi không chút nghi ngờ rằng em gái tôi đã hạnh phúc cho đến khi ra đi.

Và cũng như em, tôi sẽ làm những gì khiến mình vui sướng, hát những khúc ca và miệt mài viết nhạc. Hôm nay, ngày mai, ngày kia,… cho đến ngày không còn trên cõi đời này nữa. Tôi mong bạn sẽ làm điều tương tự cho chính mình.

Tôi ước rằng bạn tìm thấy được hạnh phúc trong ngày hôm nay, bởi ngày mai chẳng có gì quan trọng”.

*P/s: Bản dịch admin làm từ mấy năm trước nhưng không đăng mà bán lại cho một trang báo. Hôm nay admin tìm thấy trong máy, hi vọng nó sẽ xoa dịu tinh thần những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

(Cre: VKR News)

You may also like

Leave a Comment