“Khi học năm cuối Đại học, tôi đã bị một cầu thủ bóng bầu dục t.ấn c.ông vì “lỡ” đi vào đường đi của anh ta. Với sức mạnh của mình, anh ta nhanh chóng hạ đo ván tôi và khiến cho tôi bị bất tỉnh. Trong lúc nằm bất tỉnh trên đường đi, tôi đã sống một cuộc sống khác.
Tôi đã gặp một cô gái tuyệt vời. Cô ấy khiến trái tim tôi rung động và làm mặt tôi đỏ bừng. Tôi đã phải theo đuổi cô ấy hàng tháng trời và đánh bại vài chàng trai khác trước khi có được cô ấy. Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn và có một bé gái.
Tôi đã có một công việc tuyệt vời và vợ tôi không phải làm việc bên ngoài. Năm con gái tôi lên hai, vợ tôi sinh thêm một cậu con trai. Con trai tôi là ánh sáng của cuộc đời tôi. Sáng nào, trước khi đi làm, tôi cũng sẽ bước vào phòng nó ngắm nhìn hai chị em nó.
Một ngày nọ, trong lúc đang ngồi nghỉ trên sofa, tôi nhận thấy cái đèn trong phòng có gì đó sai sai. Nó vẫn ở dạng 3D nhưng… chỉ là… sai. Suốt ngày hôm đó, tôi không thể rời mắt khỏi nó. Tôi thức cả đêm nhìn chằm chằm vào nó và nghỉ làm vào buổi sáng hôm sau vì tôi biết, có cái gì đó không ổn với cái đèn này.
Tôi bắt đầu bỏ ăn và chỉ đứng dậy khỏi ghế để đi vệ sinh. Nhưng sau đó, tôi cũng không buồn đi nữa mà dành cả ngày chỉ để nhìn cái đèn đó. Suốt ba ngày liền, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Điều này đã khiến vợ tôi thực sự lo lắng và cô ấy phải gọi bác sĩ đến để giúp tôi. Thế nhưng, không có gì hiệu quả cả. Sau đấy, cô ấy sợ đến mức phải đưa bọn trẻ về nhà mẹ đẻ. Trong lúc ấy, tôi dần nhận ra…. cái đèn này không có thật…. ngôi nhà này không có thật, vợ tôi, những đứa trẻ của tôi… không có cái nào là thật… 10 năm qua của cuộc đời tôi không có thật!
Cái đèn trông nhìn rộng hơn và sâu hơn. Nó choán toàn bộ sự chú ý của tôi và tất cả những gì tôi có thể thấy là màu đỏ. Tôi nghe thấy tiếng nói, tiếng la hét, tất cả các loại tiếng động kỳ lạ và cảm thấy đ.au đ.ớn kh.ủng kh.iếp. Sau đó, tôi bắt đầu mở mắt và điều đầu tiên tôi nói là “Tôi bị mất răng” rồi. Khi ấy, tôi biết rằng mình nằm trên vỉa hè và xung quanh là những người lạ đang cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Tại một thời điểm nào đó, một cảnh sát đã đi ngang qua và nhét tôi vào cái xe cảnh sát để đưa tới bệnh viện. Sau ấy, tôi đã được tiến hành chụp CT để xem có tổn thương gì không.
Tôi đã trải qua khoảng 3 năm bị tr.ầm c.ảm kh.ủng kh.iếp. Tôi vô cùng đ.au bu.ồn vì m.ất vợ con và phải đối mặt với sự thật là họ không bao giờ tồn tại. Tôi luôn khóc cho đến khi ngủ thiếp với hi vọng được gặp lại với mình trong mơ. Tôi không bao giờ gặp lại con mình, nhưng thi thoảng, tôi có nhìn thấy cái bóng của nó. Tôi có thể thấy nó đã lên 5 tuổi rồi, nhưng tôi không bao giờ nghe thấy những gì nó nói.”
(Cre: Reddit)