Là một người, hễ có ai nói sai về mình là không dám nói lại, để trong lòng tất cả, tối về lại nằm khóc một mình.
Là một người, ít cười, ít nói, cứ lầm lũi một mình, không bao giờ đem chuyện vừa trải qua tâm sự với người khác.
Là một người, gánh hết tất cả chuyện sai mặc dù mình không làm gì.
Là một người, hay khóc về ban đêm, ướt đẫm cả gối.
Là một người, nhạy cảm với cuộc sống, chỉ cần coi bộ film tình cảm lại tự nhiên nước mắt đâu rơi xuống, thương cho số phận nữ chính
Là một người, trải qua tất cả chuyện buồn trong cuộc sống, già trước tuổi, mọi chuyện người cùng tuổi chưa bao giờ trải qua nhưng mình thì trải qua tất cả và có lúc không thoát ra khỏi đó.
Cuộc sống này, để dung hòa mọi người thì Thượng đế tạo mỗi người mỗi tính cách. Người hướng ngoại thì luôn tràn đầy sinh lực, luôn vui tươi, hoạt bát. Ngược lại người hướng nội luôn sống riêng một mình, một thế giới khác. Nơi đó chỉ có chính mình và cảm xúc thật của mình.
Đừng xa lánh những người hướng nội vì họ không có gì xấu cả, họ chỉ giấu cảm xúc vào một nơi nào đó nhỏ bé trong cơ thể, tâm hồn. Họ không muốn làm phiền người khác, không muốn kể cho người khác câu chuyện buồn của mình.
Cuộc sống này vẫn tiếp tục. Bầu trời vẫn ngát xanh thì chúng ta cứ cố gắng cho mục tiêu của riêng mình. Đừng quan tâm đến người khác quá mức.
Nguồn ảnh: Pinterest