Một vài bí mật của hôn nhân là gì?

by admin

Bạn gặp gỡ một cô gái.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên, nàng nói rằng cái cách mà bạn mở cửa hộ mình thật ngọt ngào biết bao. Lúc xem phim, nàng nắm tay bạn thật chặt khiến bạn cảm thấy bản thân thực sự đặc biệt.

Đến tối, trong bữa ăn, bạn tự tranh luận với bản thân mình xem có nên mạo hiểm kể với nàng về những buổi “hẹn hò thử” mà mẹ dẫn mình đến ngay tại nhà hàng pizza này hay không. Bà muốn cho bạn thấy cách một người đàn ông thực thụ đối xử với phụ nữ ấy mà, để sau này, vào những dịp tương tự bạn sẽ không làm bung bét mọi thứ. Lúc bấy giờ, cô bạn gái kia đã nghĩ bạn thật dễ thương.

Bạn luôn nghĩ rằng nàng thật xinh đẹp, cũng thật nhân hậu. Bạn thực sự không muốn tỏ ra vụng về chút nào.

_________

Nhiều tháng sau đó, bạn nằm bên cạnh nàng tâm sự. Bạn nghĩ về cả ngày thật tuyệt vời hôm đó, từng khoảnh khắc. Và bạn sẽ thắc mắc xem tại sao mọi giây phút đều có thể hoàn hảo như vậy. Mấy tháng vừa rồi là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của bạn.

Và bạn mong muốn cảm giác này sẽ là vĩnh cửu.

Khi nhận ra điều đó, bạn muốn kết hôn với nàng. Bạn thầm nhủ, “Thật là hâm quá mà. Chuyện kiểu này không nên tiến triển như vầy”. Bạn cố ngăn mình lại, cố tống khứ đi những ý tưởng kia ra khỏi tâm trí mình. Sau đấy, bạn quyết định sẽ làm một phép thử. “Người phụ nữ tôi muốn kết hôn cần phải hiểu được tôi. Nếu trong vòng một phút tới, cô ấy hỏi xem tôi đang bận lòng vì điều gì, tôi sẽ ngỏ lời.”

Ngay giây phút đấy…

“Anh à, anh sao vậy?”

_________

Bạn chỉ nói vài lời ngắn ngủi trong tang lễ. Bạn nghĩ rằng nàng cần mình làm việc này, cần có người phát biểu những lời tử tế về cha nàng. Mọi thứ đột ngột quá. Lắm lúc chẳng biết chuyện gì có thể xảy đến nữa. Khoảng thời gian trong bệnh viện thật kinh khủng. Nàng mới ngoài hai mươi khi phải đưa ra quyết định khó khăn kia, rằng khi nào sẽ rút ống thở của cha.

Phải đứng cạnh nàng khi nàng yêu cầu y tá thực hiện quyết định ấy quả là việc khó khăn nhất trần đời… chưa kể còn phải giữ im lặng về cảm giác của nàng.

Lúc đứng trên bục kể lại câu chuyện về cha nàng, bạn nhìn xuống người vợ của mình, nhớ đến khi nàng đứng tại cùng vị trí này nhiều năm trước để kết hôn với bạn. Giờ đây, nàng gục ngã hoàn toàn.

_________

Căn hộ nhỏ bé làm sao. Bạn cần nhiều không gian riêng sau khi trở về từ I-rắc. Chiến dịch ấy thực quá khắc nghiệt khiến bạn cảm thấy thật khó để tin tưởng vào con người và cũng thật giận dữ. Bạn cảm thấy mình chẳng thể yêu thương được ai nữa. Nàng vẫn không thể gượng dậy sau cái chết của cha mình. Đã vài năm trôi qua rồi, song nàng chẳng hề mua bia mộ. Nàng mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn khi trốn tránh vấn đề của mình và rồi lại cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Cả hai người đều khốn khổ, cảm giác thật lạc lối. Hai người cãi nhau rất nhiều.

Cuộc sống không còn vui vẻ nữa.

Một ngày nọ, bạn nói ra những lời thù hằn. Bạn biết rằng mình đúng, còn nàng đã sai. Và thậm chí nàng sẽ chẳng thèm để tâm bạn nữa, bạn càng tức giận hơn. Bạn muốn nói rõ quan điểm của mình và rồi nổi đóa lên. Có lẽ nàng sẽ hiểu chăng.

Nàng khóc. Không phải kiểu giả tạo để gây sự chú ý. Nàng chạy thẳng vào toilet, ngồi bệt xuống và chỉ nghẹn ngào.

“Tôi muốn chết quách cho rồi”.

Bạn thấy rằng mình mới là người bị tổn thương. Bạn chưa bao giờ có cảm giác mình lại là một kẻ vô tích sự, rác rưởi hơn thế. Bạn tự nhủ rằng từ bây giờ mọi chuyện sẽ khác đi, và rằng mình sẽ là người chồng tốt hơn. Bạn sẽ cố gắng?

Nhưng bạn chưa biết cách nào để hai người ngừng cãi vã.

Một ngày nọ, bạn giận dữ lái xe bỏ đi. Nàng chặn bạn lại rồi hỏi, “Anh thực sự muốn làm thế sao?” Bạn biết rằng nàng đang muốn nói đến điều mà cả hai người đều không coi là một sự lựa chọn kia.

_________

Sự thật xấu xí về hôn nhân đó là, các bạn sẽ không kết hôn được lâu đâu.

Không ai thực sự làm được điều đấy cả.

Nếu “hôn nhân” là cách để kỷ niệm cảm giác của hai người về cái ngày đặc biệt đó thì, chẳng ai nên kết hôn cả. Bạn sẽ chẳng thể níu kéo được mãi cảm giác kia. Chỉ trong vòng vài tháng thôi, ở vào độ tuổi giữa mười hai hay ba mươi sáu, cơ thể bạn sẽ ngưng sản sinh ra thứ “thần dược mù quáng” trong não khiến bạn mong ngóng, chờ đợi đối phương. Trong vòng bảy năm, bạn sẽ hoàn toàn thờ ơ với thứ mà mọi người vẫn gọi là “tình yêu”.

Nếu kết hôn để tưởng nhớ hạnh phúc trong ngày cử hành hôn lễ, bạn cũng sẽ chẳng vui vẻ được lâu dài. Mấy cặp mới cưới rất khó để hiểu sự thực trần trụi này. Chưa kể cả hai người sẽ đều thay đổi, và không phải thay đổi nào cũng tốt cả. Sẽ có những vết sẹo, những tổn thương trên đường đời mỗi người. Và rồi, mọi người cứ trưởng thành dần lên. Những lần thăng tiến trong sự nghiệp, ý tưởng mới, tính cách mới. Hai người sẽ thay đổi theo hai hướng tách dần ra xa nhau hơn so với cái ngày họ là người mới gặp, là người mới yêu, mới cưới.

Một ngày kia, bạn thức dậy, và nhận ra rằng mình đâu thực sự kết hôn với con người kia nữa. Nàng đã thay đổi. Bạn cũng vậy. Cả hai đều tổn thương, và cũng chẳng phải do lỗi người kia, dù thi thoảng là vậy. Người ta cứ nói ra những điều mình muốn, và theo thời gian, ký ức về những lời giận dữ sẽ tích tụ lại. Bạn sẽ tự hỏi rằng có phải mình đã hết yêu rồi không, hay mọi chuyện vốn dĩ đã là thế này rồi.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Song cũng chẳng quan trọng đâu. Những người năm ấy từng thề thốt cùng nhau đã ra đi rồi. Ơ, mà từ bao giờ ấy.

Giờ thì, các bạn sẽ còn lại gì, khi cả hai người đều đã thay đổi, và chẳng ai cảm thấy hạnh phúc nữa chứ?

Điều đó tùy thuộc vào các bạn.

Ấy chính là bí mật tăm tối của hôn nhân. Và nếu ý tưởng về hôn nhân của bạn là như vầy thì, các bạn sẽ không thực sự kết hôn với nhau đâu. Có lẽ, bạn sẽ hành xử như nhiều người khác khi chẳng còn cảm thấy hứng thú gì – chia tay. Bạn sẽ lấy sticker đánh dấu coi cái gì là của tôi, của cô, sẽ tranh giành tài sản với nhau. Luật sư sẽ hỗ trợ bạn. Các bạn sẽ mỗi người mỗi ngả. Hi vọng là không có con, nhưng nếu có, lũ trẻ sẽ cảm thấy tổn thương lắm đấy. Song dù sao thì, các bạn đã chẳng còn vui vẻ được với nhau nữa. Nên chuyện cứ phải là như vậy thôi.

Và rồi, một ngày nọ, khi tình cờ gặp nhau tại một cửa hàng, dù bạn có cố tỏ ra lịch sự, hay đang cảm thấy cay đắng, tức giận, trái tim bạn cũng sẽ cồn cào nhớ tới những điều hai người đã có thể có được. Bạn sẽ nhớ tới những khoảng thời gian vui vẻ, sẽ tiếc nuối những gì đã mất đi, tiếc nuối phần linh hồn của mình còn được lưu giữ trong trái tim nàng. Ngày hôm đó, bạn sẽ nhớ nàng rất nhiều.

Nhưng rồi cuộc hôn nhân kế tiếp của bạn cũng chẳng khá khẩm hơn nhiều, bởi lý do kết hôn của bạn chẳng hề thay đổi.

Hôn nhân không phải là để kỷ niệm cảm giác của bạn khi mới yêu đâu.

Hôn nhân là để bạn hiểu bản thân mình, và hiểu về người kia, cũng như nhận thức được rằng họ sẽ hoàn thiện bạn, rằng họ sẽ không chỉ đem tới niềm vui, mà còn đem tới cả một cuộc đời cùng bạn. Và khi có con rồi, họ sẽ cùng bạn là những người cha người mẹ tuyệt vời. Và quá trình đó sẽ đem đến hạnh phúc, nhưng mục đích không phải là hạnh phúc đâu nhé.

Mục đích chính là cuộc hôn nhân ấy.

Là hai con người riêng biệt trên con đường theo đuổi những dự định cá nhân, song đã tạm gác lại phần nào trong số đó vì “đôi ta”. “Đôi ta” tồn tại khi trong từng suy nghĩ, mỗi người sẽ không chỉ hỏi xem liệu việc này có tốt cho tôi hay không, mà còn là, liệu nó có tốt cho cả gia đình hay không. Nếu tốt cho tôi nhưng không tốt cho gia đình, thì đó chẳng phải việc nên làm đâu. Đó cũng là sự chỉnh đốn trong con người của bạn sau này. Nếu không phù hợp với “đôi ta” nữa, kẻ đó cần ra đi, và sẽ cần có ai khác thế chỗ anh ta. Cả hai đều cần phải tiêu diệt kẻ không có khả năng chung sống cùng nhau ấy, và phải cam kết cùng nhau thực hiện điều đó, mãi mãi.

Khó lắm đấy, rất khó để có thể làm một người như vậy, ít nhất là trong xã hội ngày nay. Bởi xã hội liên tục rao giảng rằng, ta cần phải sống một cuộc đời tận hưởng trọn vẹn nhất. Thế nên chúng ta nghĩ ngợi, ta thầm lặng theo đuổi hạnh phúc của mình bằng mọi cách. “Nếu bạn thích, bạn chỉ việc nhích mà thôi”. Nhưng càng ngày, con người càng trở nên khốn khổ hơn bao giờ hết. Chứng trầm cảm ngày càng phổ biến. Và cảnh chia tay cứ ngấp nghé ngay lúc người ta chuẩn bị kết hôn “vì tình yêu”.

Thật hết sức vô nghĩa. Ít nhất thì, mọi chuyện sẽ vô nghĩa cho tới lúc bạn nhận ra rằng trong cuộc sống luôn có những thứ lớn lao hơn là hạnh phúc cá nhân. Có nhiều mục đích lắm. Dù có là mục đích trong cuộc sống, trong sự tồn tại hay trong hôn nhân đi chăng nữa, bạn cũng cần hiểu rằng hai người đến với nhau vì điều gì, và lý do này sẽ chẳng bao giờ là, “vì lúc đấy tuyệt vời quá mà” đâu.

Khi đã hiểu rồi thì, mọi thứ bạn làm, và trong trường hợp này là làm cùng nhau, sẽ bắt đầu trở nên đặc biệt, sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với hạnh phúc phút chốc. Cảm xúc mạnh mẽ đó sẽ giúp các bạn vượt qua được những lúc giông bão, qua sự tuyệt vọng, đau khổ.

Tất cả đều cần được biết về điều này, rằng hôn nhân không phải để mừng hạnh phúc khi được ở bên nhau đâu, vì trớ trêu là, giờ đây, hơn bao giờ hết người ta lại ít cảm thấy hạnh phúc khi kết hôn. Ấy chính là bí mật đen tối của hôn nhân — phần lớn người ta kết hôn vì mục đích sai lầm.

_________

Nhiều năm sau đó, con gái bé nhỏ đang chơi đùa. Bạn chợt nhận ra. Đó là cuốn sổ của nàng. Chính là cuốn sổ ấy!

Bạn phóng như bay tới để cứu vớt một kỷ vật vô giá.

Thiên thần mới hai tuổi của bạn ngước nhìn, đưa cho cha.

“Đây này, Cha ơi!”

Lúc nào con bé cũng nhặt nhạnh mọi thứ mang tới cho bạn. Bạn chẳng yêu cầu đâu nhưng bé muốn giúp cha mà, luôn luôn là như vậy. Ôi, có khi nó lại sắp lấy thêm sách trên tầng cao hơn nữa kìa.

Nàng nhìn bạn rồi hỏi xem sao chồng lại lấy cuốn sổ ra.

Bạn cười đùa, “Gabi nghĩ rằng cần tìm hiểu về cha mẹ ấy mà”.

Nàng chợt hốt hoảng, “Con bé có sao không?”

“À, nó khỏe re em à.”

Hai người cùng ngồi trên sofa ngắm con bé chơi đùa. Khoảnh khắc hoài niệm bao trùm lấy hai người và rồi bạn mở cuốn sổ ra. Cùng ngắm lại những ký ức của hai người. Những buổi hẹn hò đầu tiên, bữa tiệc sinh nhật nọ, ngày cưới, khoảng thời gian bạn đi lính, những bức ảnh kinh hoàng ấy… và cả những ngày còn tăm tối hơn, sau đó là khoảnh khắc tươi sáng, như lúc con gái bạn được sinh ra.

Nàng rúc mình vào người bạn, bạn choàng tay đón lấy.

“Hồi ấy mình trẻ quá anh nhỉ.”

Thiên thần nhỏ chạy tới nói,“Con iu cha lắm!” Bạn mìm cười, bế con bé lên để cùng ngắm lại những kỷ niệm ấy.

“Và anh yêu mấy đứa nhỏ của chúng mình lắm, em à.”

You may also like

Leave a Comment