Tại sao tù nhân lại chọn bánh mì mà không phải chiếc chìa khóa?
Nếu bạn không tìm thấy triết lý nào, hãy đọc comment.
———————————————-
Kate Stoneman
Tại sao cứ phải là một trong hai mệnh đề? Anh ta có thể lấy bánh mì VÀ chìa khóa. Thanh gỗ sẽ không biến mất sau khi anh ta sử dụng để lấy bánh mì.
———————————————-
Jacob Beasly
Lấy chìa khóa sẽ bị đánh, nhưng lấy bánh mì thì không vì chả ai quan tâm đến bánh mì rơi dưới sàn nhà cả.
———————————————-
Tomi Koo
Lấy chìa khóa phòng giam sẽ khởi đầu một rắc rối lớn. Cuối cùng anh ta có thể trốn thoát (dù lấy chìa khóa chỉ là khởi đầu) nhưng anh ta cũng có thể bị giết, bị bắt lại hoặc bị thương.
Còn bánh mì thì luôn ngon.
———————————————-
Endurance Agbontaen
Điều gì khiến các ông nghĩ rằng đây là chìa khóa của phòng giam? Có khi chỉ là một chìa khóa ngẫu nhiên, anh ta thử rồi nhưng không vừa.
———————————————-
James Morgan
Cái nào chắc mình làm trước. Anh ta quá đói nên lấy bánh mì là hợp lý. Anh ta có thể lấy được chìa khóa, nhưng chắc gì thoát được lính canh bên ngoài.
———————————————-
Glen Bigelow
Đến giờ mới thấy một ông hiểu vấn đề. Đây không phải là về khía cạnh kỹ thuật như anh ta đói khổ hay chìa khóa có vừa ổ không. Đó là khía cạnh xã hội. Đó là tâm lý học. Đó là về bức tranh lớn.
Anh ta không muốn ra ngoài. Mọi người muốn an toàn hơn tự do. Và chúng ta cũng sẽ làm những điều điên rồ miễn là nó an toàn.
———————————————-
Aaron McGrath
Hầu hết chúng ta làm điều này hàng ngày, ta chọn sự thoải mái và hài lòng ngay lập tức của chiếc bánh hơn là sự tự do mà việc trì hoãn sự hài lòng đó sẽ mang lại bằng cách chọn chìa khóa.
Với chìa khóa, ta được tự do và điều đó khiến mọi người sợ hãi bởi chúng ta đang chọn một con đường không biết trước, và ta bị mắc kẹt cả đời trong nhà tù của sự thoải mái. Thật khó để từ bỏ sự quen thuộc để bước vào viễn cảnh với những điều chưa biết, ngay cả khi viễn cảnh ấy có thể dẫn đến một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc và viên mãn hơn nhiều.
Nhảm nhí quá :))) Ví dụ vậy mà cũng kêu là triết học, tôi đã mong rằng có gì đó cao siêu hơn.
Người kia đang bị giam trong một nhà tù tưởng tượng, song sắt quá rộng để giam giữ hắn, ngay cả chìa khóa cũng đang ở ngay đó. Nhưng hắn vẫn tiếp tục chơi trò chơi tù nhân, sống một đời tù túng và phải vất vả nghĩ cách để với lấy mẩu bánh mì dưới đất, thứ mà hắn có thể nhặt nếu chịu bước ra ngoài. Thứ giam cầm hắn, bắt hắn phải sống khổ sở không phải bất kì tác nhân hữu thực nào cả, chỉ là tâm trí hắn muốn vậy mà thôi.
Triết lý ở đây: Bánh mì hay tự do? Sự sung túc về vật chất hay sự tự do về tinh thần? Bản năng hay ý chí tự do? Đây chỉ là hình minh họa thôi, nhưng giả sử, giả sử nhé: Anh ta chỉ được chọn 1. Nếu anh ta chọn bánh mì thì anh ta mất cơ hội lấy chìa khóa, nếu chọn chìa khóa thì mất ổ bánh mì. Anh ta có thể lựa chọn mình sống mãi trong tù và được cho ăn no suốt phần đời còn lại, hoặc lựa chọn ra khỏi nhà tù và tự lo lấy cuộc đời của mình. Thoạt nhìn qua chúng ta có thể nghĩ ai mà chẳng thích tự do, có ai thích ở trong tù đâu dù là được ăn no. Nhưng việc người tù lựa chọn bánh mì có thể ám chỉ 3 điều: 1. Sự cầm tù đáng sợ nhất là sự cầm tù về ý chí tự do; 2. Chính việc bị cầm tù trong thời gian dài khiến cho chúng ta cảm thấy bình thường với sự mất tự do; 3. Tự do đôi khi rất đáng sợ, vì chúng ta không dám chắc nếu tự do rồi thì đời ta sẽ ra sao. Dù sao tôi cũng không thích hình minh họa này. Hơi thô thiển.