Tớ có một đứa em, bằng tuổi nhưng chúng tớ là họ hàng, nó gọi tớ bằng chị. Suốt mùa hè ấy, tớ bám lấy nó. Nó biết rất nhiều chỗ thú vị, nhiều trò chơi hay, đi với nó tớ được đặt chân tới những vùng đất “thơ mộng” nhất trong mắt những đứa trẻ con.
Trẻ con ở quê, không có điện thoại, không có máy tính, không có điều kiện tốt như ở thành phố. Nhưng tụi nó có một tuổi thơ rất đẹp, bên cạnh những người bạn “chăn trâu”.
Trên chiếc xe đạp cũ, nó chở tớ đi câu cá trong một con suối nhỏ. Câu được một lúc chúng tớ lội xuống suối, chơi tới tối mịt mới về tới nhà. Bữa cơm hôm ấy bỗng ngon đến lạ.
Vẫn là trên chiếc xe đạp ấy, nó chở tớ ra đê thả diều cùng tụi bạn chăn trâu. Ở thị trấn dây điện dăng mắc khắp đường đi, bố mẹ tớ không cho thả diều vì nguy hiểm. Ở quê thì không vậy, bầu trời ở quê yên tĩnh hơn, tớ thả được con diều đầu tiên nhờ sự hỗ trợ của tụi con trai.
Đôi lúc nó chở tớ ra ruộng phụ dì cấy lúa, ra vườn cam vườn ổi thu hoạch quả.
Những chiều nó đi đá bóng, tớ cũng đi theo nhưng tớ không đá bóng cùng tụi con trai, dì dặn. Những lúc ấy, tớ trở thành người canh dép cho tụi con trai chơi, làm trọng tài. Đôi lúc ngước lên bầu trời cao xanh kia, một quả bóng bay trúng người tớ, người dính bùn đất, tớ xông vào chơi cùng tụi nó. Kết quả, tối hôm đó dì phạt chúng tớ không được đi chơi mặc cho tụi bạn ở ngoài la hét ầm ĩ.
Cũng có những hôm, dì bắt nó ở nhà học bài, hại tớ phải bày nó học nguyên ngày hôm đấy.
Đôi lúc giữa trưa nắng, vì tớ lảm nhảm bên tai, nó quyết định trốn dì dượng xách xe đạp ra khỏi nhà. Đi mua kem, cùng tớ.
Suốt mùa hè, chúng tớ đi đến biết bao nhiêu vùng đất thế nhưng chưa một lần nó để tớ phải chở.
– Đáng lẽ chị phải chở em thế nhưng em là con trai, đành phải chở chị vậy. Nó nói trong một lần tớ thắc mắc.
– Con trai thì sao? Tớ mơ hồ hỏi lại.
– Con trai mà nép sau bóng lưng con gái là hèn. Nó đáp với vẻ mặt tự tin.
– Thế sau này chị về chơi, mày phải chở chị đi đến “căn nhà bí mật” thường xuyên đấy nhé.
– Duyệt.
Nói xong nó co giò đạp giữa trưa hè nắng gắt. “Căn nhà bí mật” là cái tên tớ đặt trong lần đầu tiên nó dẫn tớ tới, câu cá. Đó là căn nhà cũ của dì dượng. Tuy không còn ai ở nhưng dượng vẫn thường hay lui tới. Nơi đó có suối cá trong veo, có vườn cam vườn ổi nặng trĩu quả. Giờ đây có thêm cả những kỉ niệm, của tớ và cái T.
Tớ không nặng, nhưng chúng tớ luôn đi chơi xa, đi giữa trưa nắng, nhưng chưa lần nào nó than. Lúc nào đến nơi cũng cười toe, dắt tớ men theo dọc đê.
Những ngày hè tẻ nhạt thường ngày ở thị trấn của tớ bỗng được tô vẽ thêm nhiều màu sắc, nhờ chuyến về quê năm ấy.