Mùa thu không lãng mạn ở bên anh mới lãng mạn cơ

by admin

Mùa thu về rồi vậy mà mình còn chưa có cuộc hẹn nào với nhau.

Ý em là anh có muốn làm người yêu của em không?

Câu tỏ tình được viết rất nhiều trong mục ghi chú, có đêm em viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Em thả tình mình vào con chữ rất nhiều, sự dịu dàng bao năm em học được từ sách vở, từ phim ảnh, từ chính kinh nghiệm sống của em, em đều dành một người. Một người mà em nghĩ họ có thể không biết được em thích người ta như thế nào.

Sáng hôm nay lúc thức dậy trong lòng anh có cảm thấy chút áy náy gì không? Khi mà anh khiến cho một người cả đêm hôm qua vì một chiếc story buồn anh đăng mà họ lo lắng cho anh cả đêm, người đó chính là em. Tối hôm qua khi anh bỏ qua tin nhắn của em, anh có cảm thấy em đáng thương không? Chỉ vì sợ anh đi làm về mệt có người nhắn tin hỏi thăm xem anh có mệt không, có bị cuộc sống xô vào những áp lực không, người đó chính là em.

Cuộc sống của một cô gái bình thường như em mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm đến tối, có lúc thì tăng ca. Đôi lúc chỉ cần một chút dịu dàng từ anh thôi em cũng đủ cảm thấy thế giới này thật tuyệt vời, công việc dù có áp lực cũng chỉ là chuyện cỏn con. Anh chính là một người mang lại cho em rất nhiều năng lượng tích cực. Cuộc sống không cần quá nhiều thứ xa hoa hay cầu kì chỉ cần buổi tối khi trở về nhà được anh nhắn tin vậy là tốt rồi. Bởi vì thích anh thế nên câu nói: “Em có ổn không?” của anh biến thành câu: “Anh thích em” lúc nào không hay. Vì thích anh nên mọi thứ về anh em đều trân quý.

Tin nhắn, cuộc gọi và có cả những cuộc hẹn vội ở nơi thành phố tập nập này em đều thích. Có anh ở đây em cảm thấy mọi thứ rất tuyệt, thành phố có đông người như thế nào em cũng tìm thấy anh. Thích sự dịu dàng của anh, thích sự ấm áp của anh, thích tiếng anh nhẹ nhàng nhắc nhở em đi ngủ sớm, thích anh, thích anh rất nhiều.

Mùa thu của Hà Nội đẹp lắm vậy tại sao mình lại không nói chuyện yêu đương anh nhỉ?

Dương Hạnh

You may also like

Leave a Comment