Tháng 9, thu về, người ta nhắc nhau tìm cho mình một người thương bởi đây là mùa yêu, không yêu thì phí lắm.
Tớ cũng công nhận điều ấy. Trời thu dễ chịu biết bao. Nắng vàng, gió nhẹ thoang thoảng mùi hoa sữa, mùi hương cốm, rồi còn cả những gánh hoa thạch thảo, cúc họa mi,… nở rộ khắp mọi nẻo đường, mọi con phố nữa. Mùa thu đẹp như vậy, sao có thể bỏ lỡ tình trong tim mình được đúng không?
Vì thế tớ quyết định sẽ hẹn hò. Hẹn hò với chính mình.
Mùa yêu về, tớ muốn gửi đến bản thân nhiều tình yêu hơn, bù đắp cho những khoảng thời gian tiêu cực, bỏ bê chính mình. Tớ cũng không biết cách yêu bản thân sao cho đúng, chỉ đơn giản là tớ muốn chiều chuộng bản thân hơn một chút, quan tâm đến cảm xúc của bản thân hơn một chút và bớt nghĩ về những điều đã cũ đi một chút. Tớ sẽ mua những món đồ mà mình thích, đến những nơi mà mình muốn và ăn những món mà mình thèm.
Mùa thu Hà Nội đẹp lắm, tớ sẽ đưa bản thân đi tận hưởng khắp thành phố này, sẽ không nhốt mình trong phòng mãi như vậy nữa, lãng phí lắm. Ra ngoài để tận hưởng trọn vẹn cái tình của mùa thu và mua tặng bản thân những bó hoa thật đẹp. Nếu mà có người cùng làm những điều đó với mình thì thật sự rất tuyệt. Nhưng lỡ mùa yêu năm nay họ chưa đến kịp thì mình cũng có thể hẹn hò với chính mình được mà, đúng không?
Mùa thu đẹp lắm, hãy cứ yêu và hẹn hò thôi, dù là với người khác hay với chính mình, vì chúng ta đều xứng đáng yêu và được yêu mà. Thế nên mùa yêu về, đừng để lỡ mất tình yêu, cậu nhé!