Năm 2010 ngày anh tỏ tình mặc dù biết cô đã ngầm đồng ý từ lâu. Cô sinh viên năm nhất hạnh phúc và vui vẻ với tình yêu nhỏ bé của mình.Những ngày yêu xa chỉ qua tin nhắn, những lần đợi chờ, hò hẹn ngắn ngủi bởi rồi ai cũng có những vướng bận riêng, lúc chia xa thì đầy quyến luyến, không nỡ xa rời.
Một ngày anh quyết bỏ trường đại học khi anh đang học dở dang. Anh nói anh muốn được gần cô. Nếu học tiếp nghề của anh rồi sẽ lênh đênh trên biển cả. Kinh tế thì chẳng phải lo nhưng xa gia đình, xa người thân, những nỗi nhớ quay quắt gửi cả vào biển khơi vô định. Cô không đồng ý và nói nếu anh bỏ học thì cô cũng sẽ chia tay anh.
Năm 2012 một ngày chợt lặng yên tới ngạt thở khi anh nói anh chẳng còn tình cảm, rằng sự quan tâm mỗi ngày chỉ là trách nhiệm. Cô chỉ biết im lặng, nuốt những uất hận và những giọt nước mắt vào trong lòng…cứ thế họ xa nhau.
Rồi cô quen nhiều người mới. Những người mà tình cảm của cô cũng chỉ là thứ gì đó tương tự như tình yêu tự bản thân cô biết rằng tình yêu của cô thật ra chỉ có một…..
Năm 2014 chỉ 1 dòng tin nhắn ” em khỏe không? ” dòng tin không đầu cũng chẳng cuối của anh khiến mọi kí ức trong cô ùa về. Anh nói rằng ngày đó anh nghĩ anh đi xa lênh đênh biển cả cô ở nhà sẽ phải thiệt thòi, cô xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn nên mới quyết định chia tay. Nhưng anh chẳng thể nào quên được cô. Giờ anh muốn đưa cô về ra mắt gia đình để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng thật trớ trêu….Thời điểm đó cô có 1 công việc ổn định bao người mơ ước tại Hà Nội. Cô đã chẳng dám vượt qua rào cản mà từ bỏ tất cả mà quay về Ninh Bình bên anh….
Năm 2018 cô lập gia đình, chồng cô làm cùng cơ quan, một người có trách nhiệm, yêu thương con, ít nói và gia trưởng. Có nhiều lần cô cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Mỗi lần như vậy cô lại nhớ tới anh. Một người ấm áp và luôn làm cô thấy an lòng.
Năm 2019 một lần nữa cô nhận được tin nhắn của anh. Rồi cứ thế 2 người nhắn tin, trò chuyện cùng nhau như tri kỉ. Cũng có lần cô hỏi anh đã yêu ai chưa? Anh lập gia đình chưa? Anh chỉ bảo anh không quên cô được…..Có lần cô bảo nếu sau này hôn nhân của anh chẳng hạnh phúc thì chúng mình cùng cho nhau thêm 1 cơ hội.
Năm 2022 cô tò mò vào facebook của anh. Ồ. Thì ra anh cũng đã có 1 cô con gái chạc tuổi con gái nhỏ của mình. Chẳng hiểu cảm xúc hiện tại là gì nữa….Cô biết rằng việc anh lập gia đình cũng là bình thường nhưng trong lòng lại có 1 khoảng trống rất kì lạ, rồi lại như cô vừa mất đi một thứ gì đó quá lớn, rồi lại như cô bị lừa dối bởi bao lần anh vẫn nói anh chưa có người yêu….
Mọi thứ với cô như 1 thước phim quay chậm, nước mắt chợt rơi nhạt nhòa trong kỉ niệm. Cô biết rằng cô vẫn cần phải bước tiếp, vẫn cần làm tốt công việc của mình, chăm lo cho gia đình hiện tại, gác lại nỗi niềm sâu kín trong lòng. Cô tin rằng người con gái chân thành như cô xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp……Cô gái đến từ hôm qua !!!
Năm 2008 anh và cô người thích nhau rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng ngập ngừng không dám nói….
86