Sự im lặng đặt dấu chấm hết cho tình yêu của chúng mình…
2019 lần đầu tiên thấy anh ở cổng ký túc xá mình đã thích anh.
Mình thường xuyên mua xôi ở quán phía dưới cổng ký túc xá còn anh thì lúc nào đi học về cũng đi ngang qua quán xôi đó. Vậy là tối nào mình cũng cố ý xuống đó mua xôi để được gặp anh. Đều như vắt chanh, 1 tuần trôi qua ngày nào mình cũng gặp anh nhưng mà mình đã phát ngán món xôi đấy rồi. Vậy nên mình quyết định nếu lần thứ 10 mình đi mua xôi gặp anh mình sẽ bắt chuyện và xin “in tư” của anh. Lần thứ 8, thứ 9 mình đều gặp anh… và những ngày sau đó mình không còn thấy anh nữa.
Khi mình dần mất hy vọng thì trong một lần đi chơi với bạn cùng phòng, mình gặp anh và biết được anh ở tầng 10. Sau đó mỗi ngày trôi qua mình đều chìm trong sự mơ mộng, mình tưởng tượng đủ cảnh ngôn tình của hai đứa.
2020 lần đầu tiên hai đứa đi chơi với nhau.
Lần đó mình chuẩn bị mọi thứ kĩ lắm, 7 giờ tối đi chơi nhưng từ 1 giờ chiều mình đã lôi đứa bạn thân ra bắt nó make up, chọn váy cho mình. Buổi đi chơi hôm đó mọi thứ rất vui vẻ, đó là lần đầu mình được anh quan tâm từng chút một. Mặc dù chỉ trên danh nghĩa bạn bè nhưng mà khi về nhà mình đã viết nhật ký, nó giống như kỷ niệm khó quên. Sau đó chúng mình tiếp tục nhắn tin, một vài lần đi chơi,..
2021 chúng mình bắt đầu yêu đương.
Chính xác là mùa đông mình và anh quyết định bước vào mối quan hệ chính thức. Mình và anh yêu nhau bình yên lắm, mỗi ngày đi làm về anh đều qua đèo mình, bọn mình chỉ đơn giản là đi ăn tối cùng nhau, đi dạo phố cùng nhau nhưng mình cảm thấy ấm áp vô cùng. Đi làm dù có mệt mỏi như thế nào chỉ cần một cái ôm của anh thì bao nhiêu áp lực công việc liền biến mất. Mình đã rất hạnh phúc, mình đắm chìm trong tình yêu như một đứa trẻ thích ăn kẹo. Chỉ là khi một đứa trẻ không được bố mẹ mua kẹo cho thì họ có thể dùng phương thức khác để dỗ dành nó. Trẻ con rất nhanh thôi sẽ quên đi nỗi buồn. Còn người lớn thì không, người lớn có thể thích mua bao nhiêu kẹo ăn cũng được nhưng nỗi buồn thì không nhanh quên như vậy.
Sau đó, một vài cuộc cãi vã, một vài lần chúng mình làm tổn thương nhau. Anh không nói bất cứ câu nào, mình đợi một câu xin lỗi từ anh nhưng hai đứa chẳng ai chịu bắt chuyện trước với nhau. Chúng mình im lặng một thời gian dài và nó giống như dấu chấm hết cho tình yêu này.
2022 chúng mình trở thành hai người lạ.
Chia tay xong nhưng đến ngày sinh nhật đối phương chúng mình đều nhắn tin chúc mừng. Mình rất muốn hỏi anh cuộc sống có ổn không? Anh có muốn quay lại với mình không? Nhưng mình không có dũng khí để nói, mỗi lần Facebook nhắc lại kỷ niệm của hai đứa mình đều xem và khóc. Từng món quà anh tặng mình vẫn xếp nó ngay ngắn trong tủ còn cái áo của anh đưa mình mặc vào mùa đông năm ấy mình vẫn còn giữ lại. Chia tay lâu như vậy rồi nhưng mình vẫn nghĩ chỉ mới hôm qua thôi. Anh đi thật rồi, 2023 sắp đến nhưng mình vẫn chưa thể quên được anh.
Bài viết dựa trên một câu chuyện có thật.
Dương Hạnh