Chúng ta gặp nhau một cách tình cờ rồi yêu nhau một cách vội vàng. Có lẽ cái gì dễ dàng đến rồi cũng sẽ dễ dàng đi. Đúng là như vậy. Tôi và cậu yêu nhau chỉ vỏn vẹn đúng 1 tháng rồi chúng ta chia tay. Cuộc tình chóng vánh chỉ có những kỉ niệm 2 đứa nắm tay rồi nói chuyện cùng nhau mỗi ngày. Nhưng chúng ta lại chia tay trong sự ồn ào không đáng có. Để rồi nỗi đau năm ấy đã in hằn trong lòng tôi và để lại một vết xước mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được.
Năm đó nếu chúng ta không gặp nhau thì hay biết mấy. Tôi luôn ước về điều đó. Nhưng cuộc đời làm gì có giá như. Chuyện gì đến thì cũng đã đến và chúng ta phải chấp nhận. Sau cuộc tình ấy, tôi đã nhận ra được nhiều điều và có cho mình được những bài học mà có lẽ không phải ai cũng có được.
Tôi không còn trách người đó về những tổn thương đã gây ra cho tôi nhưng đâu đó trong tim vẫn còn một vết sẹo, một nỗi đau mỗi khi có ai nhắc đến người đó.