“Nó là tên một loại thuốc chống trầm cảm mà đúng không?”
Bạn nữ vừa nói, vừa ghi nắn nót từng chữ F-L-U-O… lên giấy note màu vàng sẫm. Chờ đợi câu trả lời từ người bạn trai thương mến cạnh bên
– Ừ
– Sao vậy?
– Tại thích
Bạn nữ tựa đầu vào ghế, khoanh tay trước ngực:
– Chán òm. Anh phải bảo là, vì bên cạnh em mọi mệt mỏi đều tàn biến, hay gì đó tương tự chứ
– Biết rồi còn hỏi
Bạn nam uống một ngụm cà phê, đặt ly xuống bàn, nắm chặt tay bạn nữ
– Vì đơn giản em là điều duy nhất anh cần để trở nên vui vẻ
Bạn nữ ngước mắt nhìn bạn nam, ánh mắt trìu mến, rồi tựa đầu lên vai, nói nhỏ:
– Hoặc là tĩnh lặng đúng không? Giống như chúng ta vẫn đến quán cà phê này mỗi độ cuối tuần, một lần rảnh rỗi. Thật bình yên
Từ đàng xa, những giọt mưa bắt đầu rả rích rơi, nặng trĩu trên từng bông hoa giấy, rơi xuống nền gạch rồi vỡ tan.
– Anh có bao giờ thắc mắc, em lưu tên anh trong điện thoải là gì không? Ví như “Anh Yêu” chẳng hạn
Bạn nữ nghiêng đầu, thích thú hỏi
– Không, anh đâu tò mò như em
– Anh đúng là nhạt nhẽo
Bạn nữ phụng phịu, nhưng vẫn nói tiếp:
– Em gọi anh là Dopamine, vì anh là hormone hạnh phúc của em
Bạn nam bật cười.
– Ừ, lưu gì cũng được, vì anh luôn thương em
Cả 2 nhìn nhau cười xòa, bỏ quên cả không gian xung quanh, quên cả những vị khách như tôi còn ngồi ở phía xa xa. 
Ngoài trời cũng đã tạnh mưa. Hôm nay Một Thời lãng mạn hơn thấy rõ…