Mọi người đều nhớ rằng từ trước giờ kỹ năng giao tiếp luôn là công cụ quan trọng nhất để mỗi chúng ta cần trau dồi, và vô tình vì nó quá đỗi quan trọng nên có vài nhà đầu tư kinh doanh lợi dụng khái niệm này để làm ra vô vàn những khóa học, cuốn sách.
Trong đó có những thứ vô nghĩa và đầy lý thuyết lú lẫn họ gọi là “self help” ngộ độc. Nhưng, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đánh đồng nó là kỹ năng vô bổ và thiếu quan trọng.
Thực tế thì ngược lại, có thể ai nấy đều đã đọc sách, xem phim, trau dồi, đi học bao nhiêu khóa học nhưng cơ bản chúng ta vẫn dường như mới đi được nửa bước chân từ vạch xuất phát khi không thực hành!
Trong giới redpill chúng tôi, bọn mình biến kỹ năng giao tiếp người người thành kỹ năng nói chuyện – trò chuyện với người khác giới bằng những bài học đời – phát triển bản thân.
Chờ một chút, đừng vội phán xét khi các bạn đọc tới đây, muốn thì hãy nghe câu chuyện của mình rồi hãy nói gì cũng được.
Bản thân tôi sinh ra cũng không rõ là hướng nội hay ngoại nhưng trong cả thời thanh xuân của tôi, tôi chỉ nhớ những trải nghiệm và cảm nhận mọi thứ rằng mình là người đặc biệt hướng nội một cách trầm tư và hoàn toàn hướng nội.
Điều đó lại càng củng cố khi tôi không dám nói chuyện với bất kỳ ai, trầm mặc và đắm chìm vào game online, 2 – 3 người bạn thân chí cốt thậm chí thân là do có nói chuyện chứ cũng không chia sẻ gì cả. Có gọi là thân hay không khi trong lớp giao tiếp được vài câu, chả bao giờ đi chơi rồi có những trải nghiệm nấu ăn, vui đùa, đi chơi, phượt cùng nhau như mọi người, mà chỉ là nói vài ba câu rồi thành bạn thân vì tôi nghèo nàn các mối quan hệ xã hội!
Từ nhỏ đã thích nói chuyện một mình, suy nghĩ mọi thứ cũng một mình, phân tích vấn đề và hay tự đặt câu hỏi nhưng đáng buồn là một mình. Cho nên, khi ai đó hiền lành, kiểu như tôi sẽ có cảm giác ban ơn, dạy dỗ những “đạo lý” để chứng tỏ mình cũng có ai đó lắng nghe.
Tôi nhớ mãi cái cảm giác khi mọi người ai nấy đều đùa giỡn trò chuyện trêu đùa rất tự nhiên như những đứa trẻ, được phát triển đúng cái lứa tuổi đó, còn tôi như “ông cụ non” cứ ngồi phân tích vấn đề, học hành cắm cụi, cắm đầu vào game để giải tỏa và chứng tỏ bản thân trong game như một thằng nghiện thuốc phiện.
Mãi mãi sẽ là như thế, nghĩ nhiều nhưng thực hành chả được cái gì, muốn nói nhưng chẳng có nổi một tí can đảm để nói, nhờ vả bạn bè một chút chuyện thì cứ sợ họ sẽ giận dỗi áy náy đổ lửa lên đầu mình. Lúc nào cũng có suy nghĩ “mình có đáng để được họ giúp không?, mình sợ quá… “
Bạn bè bắt nạt, đe dọa thì mình luôn chịu đựng mà cười trừ để tỏ vẻ mình là người thân thiện, rồi sao nữa? Mình đi ăn hiếp lại những kẻ yếu hơn như cách trút giận hoặc hèn nhát đổ lửa vào game online và những đứa nhóc hàng xóm.
Sẽ không bao giờ có ngày mà tôi thay đổi hay mãi mãi là “một cậu bé trầm mặc ra dáng ông cụ non nhưng bản thân là thỏ đế” nếu tôi không được tiếp xúc với pick up – redpill.
Thật sự đã 3 năm rồi từ cái ngày tôi bước chân vào thế giới Kẹo dâu, tôi muốn đặt một dấu ấn kỷ niệm nó cho những mối tình – những bạn mà tôi đã bắt chuyện trên cả hành trình này, nên tôi viết bài này để khẳng định lại sự thay đổi đáng giá cả cuộc đời người này.
Hiện tại, khi tâm tôi bình an, hiểu tương đối những giá trị mà redpill muốn truyền đạt, đã thực hành, chiêm nghiệm và thực sự thấy một sự thay đổi rất lớn.
Lúc này mới dám viết để trải lòng muốn cho mọi người biết một điều rằng: “Xin bọn mày hãy loại bỏ các khái niệm khô khan về hướng nội hay hướng ngoại, vì có cái đ** , chính chúng nó làm bọn mày tự đắc tự huyễn hoặc rằng kỹ năng giao tiếp kém là bản năng của người hướng nội!”
Tất cả mọi loại định nghĩa về cuộc sống này nào là mình phải sống thế nào cho đúng, thế nào là thành công, như nào là hạnh phúc,… thực chất là ảo – mọi định nghĩa chỉ đúng khi chính mình trải nghiệm và thấy phù hợp với con người mình.
Nếu tới một ngày nào đó, ta xác định rõ được điều gì mình cần và theo đuổi như là một hình mẫu lý tưởng chung áp dụng mọi khía cạnh từ tình yêu, sự nghiệp, gia đình, bạn bè mà mặc kệ mọi lời cảm thán từ người xung quanh, thì có lẽ lúc đó một con đường có ngón tay chỉ trăng chiếu sáng cho mình bước đi rồi đó.
Không phải sau 3 năm, thành quả gặt lại là những cô gái mà cái quý giá gấp nghìn lần là ta có thể tự do! Tự do hành động – nào muốn bắt chuyện với ai thì làm, thấy điều gì đúng đắn thì chủ động làm.
Nhưng, kệ nó đi, thứ này mới thực chất này: “TỰ DO SUY NGHĨ!”
Stoic meditation