Nếu bạn sống ở tầng 10 hoặc ở tầng cao hơn, hãy nhớ khóa chặt cửa sổ vào

by admin

Căn hộ người ta sống càng cao, họ càng yên tâm với việc mở cửa sổ thường xuyên và nghĩ rằng điều đó là an toàn.
Tầng trệt ư? Chắc chắn là không rồi. Nhỡ ai đó trèo vào thì sao?
Thế còn ở tầng một? Có thể. Không hẳn sẽ có người trèo vào. Tuy vậy, đừng để cửa sổ mở nếu bạn đang đi du lịch.
Vậy những tầng trên thì sao? Có vẻ khá an toàn đấy. Mọi người sống ở trên đó hầu như đều để cửa sổ hết hết. Ý tôi là, làm gì có thứ gì sẽ đe dọa được ta khi ta sống ở tít trên cao như vậy chứ?
Nếu bạn sống ở tầng 10 trở lên, hẳn bạn sẽ không muốn biết đâu. Để cửa sổ mở có thể sẽ là sai lầm ngu xuẩn nhất mà bạn có thể đã từng gây ra đấy. Lời cảnh báo của tôi không phải là về việc bạn ngã khỏi bậu cửa sổ – ngay cả những chiếc cửa sổ được thiết kế chỉ hé ra được một inch cũng chứa đựng những mối nguy hiểm tiềm tàng. Chỉ cần có một khe hở thôi, nó sẽ tìm ra ngay.
Những câu chuyện về Cái Thứ Lơ Lửng đã được người ta truyền miệng ngay từ khi tôi còn nhỏ. Trẻ con trong xóm luôn rỉ tai nhau rằng khi màn đêm buông xuống, chúng đã thấy thứ gì đó chầm chậm lơ lửng bay xuống phố, khoảng 100ft trong không khí. Mỗi đứa lại miêu tả thứ đó theo một kiểu khác nhau – có khi là một quả cầu nhỏ phát sáng, là một sinh vật với đôi mắt đỏ rực, hay là một thực thể hình trụ đen kịt. Nhưng những câu chuyện chúng kể đều có nội dung tương tự nhau.
Chúng đều nhìn ra khỏi cửa sổ phòng ngủ của mình vào khoảng 3h sáng. Chúng đều trông thấy thứ gì đó cao trên bầu trời – nhưng thứ đó không bay quá cao. Ngay tức khắc một nỗi kinh sợ bủa vây lấy chúng, dù cho chẳng có gì thật sự xảy ra cả, và rồi chúng phải nhìn ra chỗ khác.
Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao rồi.
Tôi sống trên tầng 11 của một tòa ký túc cho sinh viên. Tôi dùng chung căn bếp với một vài người nữa, nhưng họ và tôi cũng chẳng thân thiết với nhau lắm. Chúng tôi chỉ bàn với nhau một số chuyện cần thiết, mặc dù tôi nghĩ một số người trong đó là bạn của nhau. Kể cả vậy thì cứ khi nào tôi ở nhà thì hiển nhiên rằng tôi sẽ ở lì trong căn phòng ngủ của mình.
Tôi thường thức đêm và ngủ khá muộn. Không phải chơi game, thì cũng là ngồi học (nhưng chủ yếu là vế trước). Tuy vậy, tối hôm qua tôi không làm bất cứ thứ gì vừa liệt kê ở trên. Dạo gần đây bản thân tôi khá căng thẳng, và rồi tôi cứ thế ngồi trên giường, hướng mắt ra phía cửa sổ. Nó chỉ hơi hé một chút, đủ để một làn gió nhẹ thoảng vào thôi. Tôi không biết tôi đã ngồi như thế được bao lâu – Chỉ là nó thật sự giúp tôi thoải mái hơn. Ngắm những người ở dưới kia vào buổi đêm thật tuyệt. Một số người hẳn đã say khướt, và vài người cứ thong thả đi như thể giờ không phải là giữa nửa đêm canh ba vậy. Nhóm người thứ hai mà tôi nhìn thấy là nhóm mà tôi thấy thú vị nhất. Trong đầu tôi vẽ ra hàng tá câu chuyện – như là họ có thể đi đâu vào đêm hôm khuya khoắt thế này, họ là ai, và liệu họ có thường xuyên ra đường muộn thế này không nhỉ.
Trong một thoáng, tôi liếc mắt và thấy thứ gì đó. Một thứ không quá thấp và cũng không quá cao. Thứ gì đó ở ngay trong tầm mắt của tôi.
Rất khó để thấy rõ thứ đó vì trời rất tối. Tôi dường như không nhìn vào nó mà chỉ thấy cái bóng của nó, khi nó lượn lờ qua những ô cửa sổ leo lắt ánh đèn ở tòa nhà phía bên kia đường. Căn phòng ngay phía bên kia đường đối diện là căn duy nhất sáng đèn với tấm rèm che cửa được mở, và đó là nguồn sáng rõ nhất mà tôi có lúc này. Tôi không định hình được thứ đó, nó chỉ như một làn khói mờ mịt. Một làn khói không bốc lên trời, mà chỉ di chuyển, lượn lờ, một cách kì dị. Tôi ngay lập tức nhớ tới những câu chuyện thuở bé người ta truyền tai nhau, về Cái Thứ Lơ Lửng.
Nó bắt đầu tiến đến gần phía cửa sổ của tôi. Chầm chậm, chầm chậm và rồi còn chậm hơn nữa. Nhưng cái cách nó di chuyển hầu như không thay đổi. Suốt khoảng thời gian đó, tôi liên tục nhìn phía sau lưng mình, như thể có thứ gì đó đã ở trong căn phòng này rồi. Cái thứ này khiến tôi cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết.
Tôi nghĩ rằng một khi nó thực sự chạm đến cửa sổ của tôi, tôi sẽ có thể thấy nó rõ hơn, thấy rằng tôi đã đẩy trí tưởng tượng của mình đi quá xa. “Ôi, chỉ là một cái túi bị gió cuốn theo ấy mà” tôi chỉ mong được thở phào và thốt ra như vậy. Nhưng thay vào đó cửa sổ phòng tôi bị che kín. Độc một màu đen, bao trùm lấy mọi thứ. Dường như thành phố tôi nhìn ngắm qua ô cửa kính lúc nãy giờ chỉ còn là một khoảng hư vô.
Đầu óc tôi quay mòng mòng, và rồi tầm nhìn của tôi bỗng trở nênkì lạ. Như thể nhìn vào thứ đó là sai trái. Mọi tế bào của tôi hét lên rằng hãy mau nhìn ra chỗ khác đi. Nhưng thật may, tạ ơn Chúa, rằng tôi đã không làm vậy, bởi tôi chợt thấy làn khói đó đang chực chờ len qua khe hở trên cửa sổ. Tôi chưa bao giờ đóng cái cửa sổ đó với tốc độ khủng khiếp như thế. Tôi thậm chí còn khóa nó lại – điều mà tôi chưa bao giờ làm, bởi vì tại sao ta lại phải làm thế khi ta sống ở tít trên cao như vậy chứ?
Ngay sau đó, tôi dần cảm thấy bình tĩnh trở lại. Cái Thứ Lơ Lửng rời đi, trả lại cho tôi khung cảnh thành phố quen thuộc qua ô cửa sổ. Tôi phải nằm xuống một lúc để chấn tĩnh lại. Một cơn đau đầu khủng khiếp kéo đến, như thể là một hình phạt cho tôi vì đã không nhìn ra chỗ khác lúc đó. Cho dù vậy, khi đã ổn hơn, tôi ngồi dậy, và nhìn ra cửa sổ.
Căn phòng đối diện tôi phía bên kia đường đã không còn sáng đèn. Ít nhất là tôi nghĩ vậy, cho tới khi tôi nhìn kĩ hơn.
Nó ở đó. Nó đã che kín cửa sổ của họ, và đang luồn vào căn phòng qua khe cửa. Hẳn là họ đã mở cửa sổ của họ rộng hơn của tôi, nên thứ đó không mất quá nhiều thời gian để vào bên trong. Tôi không trông thấy lúc nó rời đi, bởi lúc đó tôi đã đóng rèm cửa lại, và không nhìn ra ngoài thêm một lần nào nữa.
Sáng hôm sau, mọi người đều bàn tán về cái chết của một người đàn ông sống bên kia đường. Tôi không biết chắc chắn, nhưng linh cảm trong tôi nói rằng anh ta chắc hẳn là chủ căn hộ mà thứ đó đã vào tối hôm qua. Tôi chưa nói với ai về chuyện này. Tôi đã rất sợ hãi.
Nhưng tôi đã suy nghĩ khá nhiều hôm nay, về thứ đó, nó là cái thứ gì vậy? Tôi nghĩ tôi đã hiểu được cách nó hành động rồi. Rất rõ ràng, nó ăn tươi nuốt sống con người ta, và có vẻ như nó không thích bị trông thấy.
Thứ đó chỉ lảng vảng vào đêm tối. Nó bay đủ cao để không bị ánh đèn đường chiếu rọi, nhưng đủ thấp để có thể len lỏi vào qua những ô cửa sổ.
Dưới con mắt của mỗi người, nó lại xuất hiện dưới những hình dạng khác nhau. Cái hình dạng mà khiến con người ta phải rùng mình. Không phải kiểu dạng mà dọa sợ ta – con người luôn thích nhìn chăm chăm vào thứ dọa sợ mình. Nhưng ta luôn quay đi khỏi những thứ khiến ta cảm thấy ghê tởm.
Mọi thứ về nó đều nói lên rằng nó không thích việc bị trông thấy. Một kẻ sát nhân thầm lặng, chỉ nhắm vào những con cừu non tơ nghĩ rằng chúng đã an toàn, và làm mọi thứ để chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ thấy nguy hiểm đang cận kề cho đến khi nó đến và vồ lấy họ.
Vậy nên, nếu bạn sống ở tầng 10 hoặc ở tầng cao hơn, đừng để cửa sổ mở. Trừ phi bạn đã sẵn sàng để chào đón Cái Thứ Lơ Lửng đến với bạn vào đêm nay.

You may also like

Leave a Comment