“Chị ơi, nếu như em gặp được người tốt hơn người hiện tại của em thì sao?”
Dòng tin nhắn từ cô bé khiến tôi khựng lại vài giây. Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn thuận theo cảm xúc cùng trải nghiệm cá nhân trả lời câu hỏi này.
“Hmm có một câu chị thấy rất hay. Tình yêu đại khái chính là khi em đi ngang qua một cánh đồng hoa, em nhìn thấy bông hoa vô cùng xinh đẹp, vậy là em liền hái nó xuống. Trong hành trình trải dài về sau, em lại nhìn thấy vô số bông hoa xinh đẹp nhưng em vẫn như cũ tin rằng bông hoa của em là xinh đẹp nhất. Từ đầu đến cuối, chưa từng dao động.
Một trái tim không đủ kiên định, sẽ luôn nhìn thấy người tốt hơn.“
Khi chúng ta nói chuyện yêu đương đồng nghĩa với việc ta chấp nhận rủi ro về những lần tranh cãi đến mất ngủ, băn khoăn về việc nói ra mong muốn cá nhân và sự thấu hiểu về mặt tinh thần. Vào khoảnh khắc ấy, nếu như tình cờ xuất hiện một người khiến bạn cảm thấy đối phương có những phẩm chất mà người hiện tại khuyết thiếu, liệu bạn sẽ nghĩ gì?
Tôi chỉ muốn nói rằng, cho dù bạn suy nghĩ về bất kì điều gì đi chăng nữa thì đừng quên rằng người cùng bạn có những cuộc nói chuyện dài hàng giờ đồng hồ, người khiến bạn cẩn thận lựa chọn từng món quà, người vì muốn mối quan hệ cả hai trở nên tốt hơn mà chậm rãi học cách lắng nghe, chẳng ngại đường xá xa xôi.
Người cùng bạn tạo ra những kỉ niệm, vô vàn nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt cảm động chưa bao giờ là “người tốt hơn người hiện tại” kia cả.
Loại cảm giác tựa như tình yêu vốn dĩ có rất nhiều. Nhưng tình yêu thật sự vốn dĩ chỉ có một mà thôi.
Hi vọng mỗi người trong chúng ta đều có được bông hoa xinh đẹp thuộc về riêng mình.