Em vẫn luôn nhớ anh.
Sao không nhỉ? Anh đã mang tới cho em những điều tuyệt nhất. Sân thượng đó, nơi chúng mình cùng đi, cơ mà, những gì em đang nghe chỉ là tiếng nhạc, thay vì giọng nói của anh.
Đôi lần em khóc và em cũng không định nói rằng em tiếc nuối điều đó. Em thấy có chút ghen tị và chạnh lòng khi nhìn những cặp đôi ngoài kia tay nắm tay ngồi cạnh bên nhau, chuyện trò và cười đùa vui vẻ.
Người ta đến và cố gắng bắt chuyện, thế nhưng đôi tai em lại chỉ chực kiếm tìm một giọng nói thật quen thuộc.
Em đã đôi ba lần định gọi cho anh, nhưng đến cuối thì lại chẳng dám bấm chiếc nút màu xanh lá để gọi. Vậy thôi, em dừng lại, em chỉ muốn nghe anh nói “Hi Baby”…
Em nhớ những khi ta chuyện trò thật vui vẻ, thật ý nghĩa; về tất cả mọi điều trong cuộc sống. Anh thực sự là một con người tuyệt vời đấy, và em mong rằng, anh vẫn sẽ luôn như vậy.
Anh đã cho em rất nhiều, và đổi lại, anh lấy đi trái tim em. Một lần và mãi mãi. Người ta đến rồi đi với em, nhưng anh sẽ mãi ở lại trong tâm trí này, như một kỉ niệm xưa thật đẹp…
Nếu được sống một đời người kế tiếp, thì em vẫn luôn chọn anh, chỉ riêng mình anh, một lần nữa. Em chỉ ước rằng ta sẽ có một kết thúc khác với cùng nơi mà ta đã bắt đầu.
Nếu như lúc trước, em chỉ là chính em thì sau đó, từ ngày anh đến, em đã trở thành hòa quyện của hai đứa mình. Em yêu anh từ mọi mảnh vỡ trong lòng, rồi anh đến, dán chúng lại, sửa từng chiếc mảnh nhỏ. Em biết ơn điều đó nhiều lắm…
Giờ em có thể mỉm cười và bắt đầu cuộc sống mới của mình trong gian thế này rồi – từ lúc anh bước đến bên em.
Chúng ta bắt đầu như những người xa lạ để rồi kết thúc lại trở thành người xa lạ…