Nhắc tới quá khứ, thường người ta sẽ đi kèm từ “giá như”. Giá như mình không ngu ngốc vậy, giá như không hành động ngô nghê đến thế, giá như…
Nhiều khi đi trên đường, mình đột nhiên nhớ về những khoảnh khắc đỏ mặt của bản thân rồi tự hỏi “Sao mình có thể như thế được nhỉ?”, “Thằng này đần thật đấy!”. Rồi những lần pha trò, tưởng mình hài hước nhưng “Nó lạ lắm!”,… Nghĩ đến thôi cũng chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui ngay xuống để giấu đi cái sự “quê” đáng xấu hổ này.
Thay đổi à… Mình sẽ sửa chữa những gì đây? Thằng Minh quá khứ làm sai nhiều thứ lắm. Có lẽ phải cần mấy bàn tay, bàn chân mới có thể đếm hết được số lần sai trái đó. Nhưng câu trả lời mà mình tìm ra cho riêng bản thân lại là:
KHÔNG THAY ĐỔI.
VÌ MÌNH CẦN SAI.
Nếu mình không bị điểm kém, mình sẽ không nhận ra mình chểnh mảng học hành đến mức nào, nếu không mắc sai lầm, mình sẽ chẳng phát hiện sự yếu kém của bản thân mà sửa đổi. Chính những sai lầm đó mới gây dựng nên con người mình, chính sai lầm mới cho mình lựa chọn: một là gục ngã, hai là học hỏi và tiếp tục tiến lên phía trước.
VÌ MÌNH CẦN TRẢI.
Một chú chim sẽ không thể bay nếu nó không trải qua nỗi sợ hãi khi rơi từ trên cao xuống.. Mình cần gặp, cần thấy, cần thấm cái “đời” muốn mình thấm. Trải nghiệm dù vui, dù buồn đều mang lại cho bản thân những suy nghĩ, cảm xúc mới lạ. Chính chúng đã giúp mình nhận thức một cách rõ hơn về sự vận động của thế giới bên ngoài và cả thế giới bên trong con người mình.
Mặc dù khách quan mà nói, cái “sai”, cái “trải” của mình chẳng đáng để so với ai, nhưng mình vẫn biết ơn chúng. Biết ơn vì giúp mình trở thành Minh của ngày hôm nay. Mặc dù chúng có tồi tệ thế nào đi nữa, nhưng “Sự việc sẽ khác nếu ta có cách nhìn khác”.
Quá khứ xứng đáng được trân trọng hơn cách mà mọi người đối xử với nó.