NẾU ĐƯỢC THI ĐẠI HỌC MỘT LẦN NỮA, TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG LIỀU MẠNG ÔN THI ! – Jianshu

by admin

Không lệch một phút một giây nào, đúng 5 giờ 55 phút sáng, tôi bắt đầu ngồi viết bài viết này. Không biết có bao nhiêu học sinh cuối cấp giờ này cũng đã thức dậy chuẩn bị học bài, hoặc là, chúng nó đã thức học xuyên đêm đến tận bây giờ.
Tôi tham gia kỳ thi Đại học năm ấy, cũng bỏ tất cả thời gian, công sức dồn hết vào việc học tập.
Sáng sớm 5 giờ đã lồm cồm bò dậy ôn tập, tối đến đồng hồ điểm 12 giờ vẫn đang thắp đèn nghiên cứu Địa lý, Lịch sử. Bởi vì không có bàn học, giường trở thành bàn học của tôi.
Lúc đó nhà chúng tôi thuê chỉ có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, nên tôi và em trai ngủ chung. Em trai tôi học tiểu học, tôi năm cuối cấp 3. Giường của nó ngay cạnh giường tôi.
Chiếc đèn bàn nhỏ của tôi vẫn sáng mỗi ngày, tôi chăm chú vào những cuốn sách giáo khoa dày đặc những ghi chú quan trọng, còn nó thì đã bắt đầu ngáy khò khò rồi.
Khi tôi tắt báo thức và tiếp tục ôn tập vào sáng sớm, nó vẫn đang nằm trên giường mơ nốt giấc mơ còn dang dở.
Cùng là học sinh, học sinh tiểu học và học sinh cấp 3, mà lại ở hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Cuối cấp, chuẩn bị thi Đại học, căn bản chẳng có cái gọi là nghỉ ngơi. Mẹ tôi lo tôi không trụ nổi, mỗi sáng đều chuẩn bị sẵn một bình sữa tươi nguyên chất để tôi mang đi học
Cả nhà chỉ có mình tôi được uống, đến cả thằng em trai cũng không được hưởng đãi ngộ này.
Ngày thi đến gần, việc ôn tập lại càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Buổi chiều tan lớp, tôi sẽ đợi mọi người về hết, rồi ở lại lớp học lặng lẽ làm đề.
Đến khi các bạn cùng lớp đều đã ăn xong cơm, quay về lớp học, tôi mới cầm cuốn sổ từ vựng Tiếng Anh viết tay, vội vã về ăn bữa trưa, vừa chạy trên đường vừa học thuộc lòng từ mới.
Giờ cơm tối, tôi sẽ chọn cách đứng ngoài ban công lớp học, đặt sách và giấy kiểm tra trên ban công, tiếp tục học.
Khi mặt trời lặn, nhìn xuống dưới tầng sẽ thấy mẹ tôi đang xách hộp cơm cách nhiệt, đi về phía lớp học của tôi.
Mẹ ngẩng đầu lên là có thể thấy tôi, nếu tôi không bận nhìn chằm chằm vào sách lúc đó, có lẽ cũng có thể thấy bà, rồi chào bà một tiếng.
Nhưng thường thì tôi sẽ chẳng nhìn thấy mẹ đâu, vì lúc đó tôi còn đang chuyên tâm đọc sách rồi làm đề thi thử. Chỉ khi nào bà đứng trước mặt tôi nói: ‘’Ăn tối thôi con, hôm nay mẹ làm món hoành thánh tôm thịt đấy’’ thì tôi mới biết nhận ra là mẹ đã đến.
Xong xuôi thì mẹ tôi lại lặng lẽ rời đi, còn tôi tiếp tục đứng trên ban công vừa đọc sách vừa ăn tối.
Đây chính là cuộc sống học sinh năm cuối cấp của tôi. Chẳng có trò chơi giải trí, chẳng có thời gian ở bên bố mẹ, cũng chẳng có những phút giây sốc nổi bồng bột của tuổi trẻ với đám bạn cùng lớp.
Tôi chỉ là một học sinh ngoan, một học sinh chỉ biết đến sách giáo khoa và giấy kiểm tra.
Trước ngày thi Đại học 1 ngày, tôi lăn lộn trên giường, căng thẳng tới không ngủ được. Vì vậy đêm đó, mẹ tôi quyết định ngủ cùng tôi.
Để giúp tôi ngủ được, mẹ vuốt tóc, xoa bóp đầu cho tôi. Còn tôi thì hệt như một đứa trẻ vậy, nằm bên cạnh mẹ, chờ mẹ dỗ ngủ. Cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ dưới sự vỗ về của mẹ.
Ngày thi tuyển sinh đại học, trời mưa rất to, hình như năm nào thi đại học thì trời cũng thích đổ mưa, lúc này ở Thâm Quyến, cũng vừa mưa xong một trận lớn.
Tôi ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi, loay hoay viết, hoàn thành việc mà lúc đó tôi nghĩ là quan trọng nhất trong cuộc đời mình: THI ĐẠI HỌC.
Tôi của thời điểm đó, cho rằng thi đại học quyết định cả cuộc đời mình. Giáo viên cũng truyền đạt như vậy tới chúng tôi.
Nhưng bây giờ, khi tôi đang ngồi trên ban công để viết bài viết này, tôi càng hiểu ra rằng, thi đại học, cũng chỉ là một bước khởi đầu, và nó chẳng thể quyết định được cuộc đời của bất cứ ai.
Trước kia cho rằng, chỉ cần hoàn thành tốt một đề thi là có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Sau này mới nhận ra rằng, vấn đề trong cuộc sống còn phức tạp hơn nhiều so với bài kiểm tra và chẳng tài nào giải quyết được bằng cách viết lên tờ giấy thi.
Trước kia cho rằng, chỉ cần kiên trì đọc sách giáo khoa là có thể trở nên xuất sắc hơn người. Sau này mới nhận ra rằng, kiến thức chân chính thường chẳng nằm trong sách giáo khoa.
Trước kia cho rằng, chỉ cần bản thân đủ nỗ lực là có thể thi vào được một trường đại học tốt. Sau này mới nhận ra rằng, quan trọng hơn điểm số chính là học được cách điền vào những tờ đơn tình nguyện.
Trước kia cho rằng, chỉ cần đỗ đại học là có thể vui chơi bay nhảy. Sau này mới phát hiện ra rằng, so với kỳ thi tuyển sinh, còn có rất nhiều rất nhiều thứ khiến bạn thức trắng đêm.
Nếu như có thể biết trước tương lai, biết trước thi đại học chẳng thể quyết định được toàn bộ cuộc đời, có lẽ tôi vẫn sẽ học hành chăm chỉ, nhưng sẽ không giống như năm đó liều mạng lao đầu vào ôn tập, làm một người chỉ biết đến học hành như năm đó nữa.
Tôi sẽ bỏ ra chút thời gian, ở cạnh bố mẹ và em trai nhiều hơn. Buổi tối học xong, sẽ cùng họ tâm sự một chút. Cuối tuần sẽ cùng họ ra công viên tản bộ, trò chuyện.
Tôi sẽ mua thật nhiều sách tham khảo, hình thành cho bản thân thói quen đọc sách và tìm tòi mọi thứ, chứ không phải chỉ mỗi ngày thắp đèn chăm chăm đọc thuộc sách giáo khoa.
Tôi sẽ học một bộ môn năng khiếu nào đó, tốt nhất là khiêu vũ. Bởi vì tôi bây giờ, hễ cứ nhắc đến khiêu vũ là lại sợ hết hồn. Trước đám đông tôi hoàn toàn không thể điều khiển thân thể theo cách mà tôi mong muốn.
Tôi sẽ cùng đám bạn thân đi quán net thâu đêm một lần, ra một quán nhậu nào đó say xỉn một lần, đứng trước một sân chơi nào đó khóc thật to một lần. Những điều này, là những điều mà tôi bây giờ sẽ không bao giờ có thể làm được nữa.
Vượt qua kỳ thi đại học rồi, tôi mới biết rằng, kỳ thi đó chẳng qua cũng chỉ là một bước đệm để chúng tôi chính thức trở thành sinh viên đại học, có thể chọn các chuyên ngành khác nhau. Quan trọng hơn là, thi đại học, chính là thời khắc bắt đầu của việc rời xa quê hương.
Khi còn ở nhà, tôi đã không biết bao lần ghét bỏ những lời cằn nhằn của bố, chê bai đồ ăn mẹ nấu quá mặn, không ngon như hôm qua.
Giờ đây mỗi tối tăng ca trở về, nhìn thấy gian bếp trống trơn, đến cả mì gói cũng lười động đến, mới bắt đầu hiểu rằng đồ ăn bố mẹ nấu lúc đó ngon đến cỡ nào.
Khi một người đối mặt với sự cô quạnh vào mỗi đêm, trải qua thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc sống, mới bắt đầu nhớ tới những lời cằn nhằn của bố mẹ.
Những thứ bị ghét bỏ lúc đó, bây giờ lại trở thành những điều quý giá nhất đối với tôi, bao gồm cả việc được ở bên cạnh bố mẹ.
Các sĩ tử thân mến, thi đại học quả thực rất quan trọng, nó có thể quyết định liệu các bạn có thể đứng tại một vạch xuất phát tốt hơn người khác hay không.
Nhưng điều cuối cùng quyết định cuộc đời, vốn không phải là một bài thi, mà là suy nghĩ, thái độ sống trong suốt phần đời còn lại của các bạn.
Bỏ tay ra khỏi giấy thi thôi nào. Kỳ thi kết thúc rồi. Hãy cùng các bạn mình vui chơi thỏa thích đi!
Nếu có thể, thi xong đừng vội vã đi làm thêm, mà hãy dành nhiều thời gian hơn để bầu bạn với bố mẹ đi. Điều đó còn quan trọng hơn kiếm tiền, bởi vì, rất nhiều năm sau bạn sẽ phát hiện ra rằng, làm thêm là rất bình thường, nhưng việc gặp bố mẹ lại biến thành một chuyện xa xỉ hơn bao giờ hết.
Các bạn sĩ tử vừa hoàn thành kỳ thi đại học thân mến, chúc các bạn những gì tốt đẹp nhất!

You may also like

Leave a Comment