Bà ngoại tôi là tiểu thư trong một gia tộc lớn thời kỳ dân quốc.
Nhà có thầy dạy riêng, bà luyện được một tay viết thư pháp bằng bút lông cực kỳ đẹp.
Nhưng gia đình không muốn bà cứ quanh quẩn mãi trong nhà bèn đưa bà đi học ở trường của người Nhật, rồi lại học tiếp cấp ba ở trường dân quốc nữa, nên chữ viết tay bằng bút máy của bà rất đẹp, tiếng Nhật cũng thật trôi chảy; bà biết dùng bàn tính, biết xem hóa đơn, tính nhẩm nhanh không ai bằng.
Đã thế, bà nấu đồ ăn còn rất ngon nữa đấy, đặc biệt là các món về mì. Người phương Bắc thường có truyền thống là mỗi khi tết đến xuân về sẽ để con dâu nấu mì, nên bà tôi cố ý học cách làm nhiều món mì khác nhau và cách gói sủi cảo thật đẹp.
Bà còn biết chơi mạt chược nữa đấy, các bạn đừng cười, ai rồi cũng phải chơi mạt chược thôiTôi thấy, ở thời xưa thì chơi mạt chược là một cách khá tốt để gắn kết tình cảm giữa các chị em phụ nữ với nhau đấy.
Kỹ năng chơi mạt chược của bà cũng khá là thần sầu; sờ sờ vuốt vuốt một tý là bà đã biết ngay mình đang cầm quân nào rồi.
Bà tôi thời trẻ gặp được ông nội tôi, lúc đó là thiếu gia nhà địa chủ giàu có; tính cách hai người cũng kẻ tám lạng, người nửa cân, nổi loạn như nhau, nên chẳng mấy chốc mà đôi bên vừa lòng hợp ý, quyết định nửa đời còn lại sẽ nhìn nhau ngứa mắt mỗi ngày.
Bà tôi đã sống qua 2 thời đại, bà vẫn cảm thấy thời đạt bây giờ là tốt nhất.
Lúc nhỏ bà vẫn thường bảo tôi nên cố gắng học hành, nhất là con gái. Con người chỉ có thể kiếm sống bằng tài trí hoặc sức mạnh. Con gái vốn đã khó mà ganh đua về khoản thể chất với con trai, thì chỉ còn cách cố gắng rèn luyện trí tuệ cho mai sau.
Tôi nghe lời bà, vẫn mãi cố gắng học hành, nhưng tôi hơi ngu, nên chưa có thành tựu gì đáng nóihaha…
Nếu các bạn muốn xuyên không trở về thời kỳ cổ đại chỉ để đấu đá gia tộc, dậy nên sóng gió hoàng cung hay tranh giành tình cảm của ngôi “cửu ngũ chí tôn” thì cũng khá nhàm chán đấy. Lỡ bạn có về được thời ấy, hãy tìm hiểu cỏ cây, tìm hiểu văn hóa và vô số điều bí ẩn hiện nay chúng ta vẫn chưa giải thích được, tôi thấy chuyện này mới thú vị và mang tính khiêu chiến. Các nhân vật trong quá khứ cũng chỉ là một trong rất nhiều bông hoa trôi giữa dòng lịch sử, ta hà tất phải so đo rồi bị cuốn vào vòng xoáy lúc nào chẳng hay.
Nếu được xuyên không trở về thời cổ đại, bạn có nghĩ mình sẽ đấu thắng những “cái đầu đầy sạn” ở đó không?
76
previous post