Ngày hôm qua tôi vừa xuống may bay sau khi bay hơn 2 tiếng từ SG về HN. Tôi nhận được cuộc gọi của anh trai nói rằng có 3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Nghe đến câu này thì bước chân của tôi khựng lại, trong câu nói của anh trai tôi, có 1 chút gì đó hụt hẫng…
Anh trai tôi từng có 1 ước mơ đơn thuần là làm “lính cứu hoả”. Từ ngày bé tôi đã nghe được câu cửa miệng của anh tôi khi được ai đó hỏi về ước mơ của mình “Cháu sẽ làm lính cứu hoả, lao vào biển lửa để cứu người”.
Sau khi tốt nghiệp trường ĐH PCCC 2, anh trai tôi đã cố gắng rèn luyện mỗi ngày để có thể trở thành 1 anh chàng lính cứu hoả thực thụ. Tôi vẫn còn nhớ năm 2012 là năm đầu tiên anh tôi được điều đi làm nhiệm vụ. Lúc ấy, giấc mơ mà anh trai tôi ấp ủ đã thành hiện thực.
Nhưng thật không may, giấc mơ của anh trai tôi quá ngắn ngủi.
Bố tôi không may mất trong một tai nạn giao thông. Lúc đấy nhà chỉ còn lại 3 mẹ con, mẹ tôi suy sụp phải nằm viện điều trị 2 tuần sau khi nghe tin bố tôi mất. Anh trai là người đã gồng gánh cả gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Sau khi lo hậu sự cho bố xong, mẹ tôi đến tận đơn vị anh trai tôi công tác, muốn xem công việc của anh trai tôi là gì? Mẹ tôi biết đó là 1 công việc nguy hiểm, bà thức trắng 2 đêm để suy nghĩ sau đó mới mở lời với anh trai tôi “Con hay tìm một công việc khác được không?”
Tôi không nhớ rõ chi tiết những lời mẹ tôi nói với anh trai tôi năm đó, tôi chỉ thấy mẹ tôi khóc ôm lấy anh trai tôi và cầu xin anh hãy suy nghĩ về lời đề nghị của mẹ.
Mẹ tôi yêu chúng tôi, và yêu cả giấc mơ của chúng tôi. Mẹ tôi tự hào đi khoe khắp bà con làng xóm rằng “con trai bà là một người lính”
Tôi biết không dễ dàng gì để mẹ tôi nói ra những lời ấy với anh trai tôi vì tôi biết rằng anh là niềm tự hào lớn nhất của mẹ.
Những năm sau khi từ bỏ công việc, anh trai tôi về làm công nghệ, hàng ngày vẫn đi đường vòng để đi qua đơn vị cũ, ngắm nhìn những kỉ niệm, những hoài bão mà anh đã trôn vùi.
Có 1 lần anh tôi đọc 1 bài báo về việc có những người đồng đội của anh ấy hy sinh khi làm nhiệm vụ. Anh đã hỏi tôi rằng, nếu ngày ấy anh vẫn đam mê theo đuổi giấc mơ cứu người, thì liệu có phải sẽ đến một ngày anh là người nằm xuống. Nếu anh là người nằm xuống lúc ấy, thì phải làm sao???
Cho đến lần này khi có 3 anh lính khác nằm xuống, lòng anh trai tôi vẫn như vậy, vẫn canh cánh trong lòng mình câu hỏi ấy.
Anh từng nói với tôi rằng anh yêu công việc này và anh chưa bao giờ sợ chết. Nhưng ngày ấy khi đối diện với mẹ tôi, anh trai tôi đã cảm nhận được sự sợ hãi, anh sợ mẹ tôi sẽ không thể chịu thêm nổi 1 cú sốc nào trong cuộc đời, anh sợ sẽ rời bỏ mẹ tôi và tôi ở lại một mình. Và anh trai tôi chưa bao giờ ngừng cảm thấy bản thân mình hèn hạ vì cảm giác sợ hãi ấy.
Tôi từng hỏi anh trai tôi rằng, nếu anh lao vào đám cháy cứu một 1 người xấu, 1 tên tội ph,ạm mà chẳng may có thiệt mạng, thì anh có hối hận không, anh có cam lòng ko???
“Cứu người mà còn lại chọn lựa à???”