Nếu một ngày bạn thấy mình cô đơn, à, không phải một ngày, là rất nhiều ngày cô đơn. Bạn sẽ làm gì ha?
Bạn sẽ tìm một vài người bạn để trò chuyện, rủ nhau đi cafe tâm tình cũng thú vị đúng không? Hoặc cũng có thể lên xe đi dạo vài vòng, kiếm một chỗ xinh xinh chụp vài bức ảnh. Và nếu những điều đấy có thể làm bạn vui thì thật tuyệt ha, chẳng may thay, tôi không áp dụng được cái nào trong số đó cả.
Tôi thấy mình cô đơn là thật. Vẫn có gia đình, bạn bè, hay thậm chí tìm kiếm thêm những mối quan hệ có thể trò chuyện mua vui, nhưng tôi vẫn luôn thấy mọi thứ xung quanh mình thật rỗng tuếch. Dường như sau khi kết thúc mọi cuộc vui đó tôi đều chùng xuống rất lâu, quả thực đó là thứ cảm giác rất tệ.
Tôi không làm loạn, tôi chỉ ngồi khoanh tròn lại ngoài ban công nhà, trước đó có thể nhìn thấy xe cộ rất đông, tầng cũng rất cao nữa. Tôi ôm lấy bản thân tôi và tự hỏi làm sao để thoát ra được thứ cảm giác này. Tôi sẽ dần vô cảm với thế giới – nếu như điều đó là tệ nhất!
Sau khi đánh mất đi một vài mối quan hệ có ý nghĩa trong cuộc đời, và nó nối tiếp nhau xảy ra, tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể ôm lấy bản thân mình như ngày hôm nay mà không nghĩ đến điều gì xấu xa và ích kỉ hơn, ít nhất là đối với bản thân và gia đình.
Tôi biết mình sẽ cần rất nhiều thời gian để chữa lành, nhưng cụ thể là bao lâu, bao lâu mới có thể dung hòa lại được? Có thể vui lòng cho tôi một con số không ha?