Cuộc sống của bạn hiện tại có bận không?
Bận đến mức độ nào?
Có bận đến nỗi không thể cầm điện thoại lên, nhắn trả lời một tin nhắn hay không?
Nói ra thật buồn cười.
Hôm trước cô bạn làm chung chỗ tôi cả buổi cứ thấp thỏm ngồi canh cái điện thoại. Canh sát đến mức, con muỗi đang đậu trên má, cắm vòi hút máu nó cũng không buồn đưa tay lên đập.
Tôi hỏi, nó đang chờ cái gì thế?
Nó trả lời tôi rằng.
– Em chờ tin nhắn của crush.
Nói ra mới biết, câu hỏi nó gửi đi từ hôm qua, đến hiện tại đã hơn 11 giờ trưa vẫn chưa nhận được lời hồi đáp.
Tôi nói với nó, bỏ đi. Nó bèn gân cổ lên nói với tôi rằng.
– Chị không hiểu.
– Chắc anh ấy bận thôi.
Thôi thì, anh ấy bận thật, cho vừa lòng em vậy.
Tôi và cao nhân có rất nhiều niềm vui biến thái. Trong đó có một hành động mà tôi cứ nghĩ mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Đó là chuyện mỗi lần đi ăn món gì ngon, đi ăn thứ gì lạ, hay gặp bất cứ chuyện gì dù tốt hay xấu, dù buồn hay vui, chúng tôi cũng đều chụp ảnh lại và gửi cho nhau.
Có những hôm tin nhắn của tôi và nó gửi đi cả buổi sáng, đến tận giờ nghỉ trưa mới được hồi đáp lại.
Nhưng chẳng hiểu sao, chúng tôi lại yên tâm đến lạ, không hề có cảm giác thấp thỏm hay mong chờ. Có lẽ, do tôi biết là chỉ cần lúc nó rảnh, chắc chắn nó sẽ trả lời tôi. Dĩ nhiên, không phải mong chờ, sẽ càng không có việc hụt hẫng.
Kể ra, lôi cao nhân vào làm ví dụ trong trường hợp này nó cũng khập khiễng. Chắc có bạn sẽ nói, hai đứa bạn thân cùng giới thì giống làm sao được.
Hay vậy thế này, để cho công bằng, liêm chính, tôi nhắc đến D tiên sinh vậy nhé.
Thời gian trước, có vài lần D tiên sinh đi uống rượu rất hay chụp ảnh lại, rồi gửi sang cho tôi.
Lúc thì là đang nói chuyện dở, cậu ấy gửi như một lời thông báo. Lúc thì lại trong lúc bơ nhau, gửi một cái ảnh trêu đùa cho có chuyện.
Mỗi lúc như vậy, tôi hay mắng D tiên sinh là kẻ có bệnh. Đi ăn uống gửi ảnh cho tôi để làm cái gì?
Sau này, có một lần, cậu ấy lại gửi ảnh bàn tiệc rượu trong cơ quan của cậu ấy cho tôi, tôi mới bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề.
Không phải cậu ấy khoe khoang, cũng chẳng phải cậu ấy muốn chứng tỏ mình là một tên “bợm rượu”. Đơn giản, cậu ấy muốn chia sẻ với tôi mà thôi.
Cũng trong lần tiên sinh uống rượu ở cơ quan hôm ấy, tôi hỏi cậu rằng.
– Có thể không nhắn tin tiếp được không?
Tiên sinh hỏi tôi, tại sao lại không nhắn tin tiếp được.
– Để cậu chuyên tâm ăn uống? Chẳng lẽ, cậu không sợ người bên cạnh cười sao?
D tiên sinh lại hỏi, tại sao lại cười.
– Vừa ăn vừa nhắn tin, nhìn thế nào trông cũng rất ám muội.
– Giống y như cậu đang phải báo cáo, xin phép hôm nay uống mấy chai vậy.
D tiên sinh cười.
– Không ai thấy đâu, mình giấu điện thoại dưới gầm bàn để nhắn.
Sau cùng, chúng tôi vẫn ngừng liên lạc để cậu ấy tập trung vào “chuyên môn” của mình.
Có lần, khi đang lướt mạng, tôi thấy một tấm ảnh trên đó đề dòng chữ như thế này.
“Anh vĩnh viễn không nhìn thấy bộ dạng người em đầy xà phòng nhưng lại vội vàng lao ra trả lời tin nhắn của anh.”
Lúc trước, tôi rất để tâm câu nói này. Cũng tự biến mình thành kẻ chưa tắm sạch xà bông đã lao ra cầm cái điện thoại. Sau đó, lại tự mình đặt chính mình vào tâm thế của kẻ bị tổn thương.
Mãi sau này tôi mới hiểu, trong một mối quan hệ, có lúc tôi sẽ là kẻ chưa tắm sạch, nhưng cũng có lúc, người kia sẽ là kẻ trốn góc bàn, tay hí hoáy soạn chữ gửi cho tôi.
Tôi nói như vậy, chẳng phải để biện minh cho ai. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu như bạn đang ở trong một mối quan hệ, dù là bè bạn hay tình yêu. Nếu người ta để tâm đến bạn, coi trọng sợi dây tình cảm với bạn, chắc chắn họ sẽ hồi đáp lại bạn. Không phải vì cái gì quá lớn lao, chỉ vì họ muốn cùng chia sẻ, và cùng được chia sẻ.
Còn nếu người kia bận quá, một tin nhắn thông thường, một vài giây cũng không muốn phân chia cho bạn. Nói thật lòng đi, bạn còn được quyền mưu cầu cái gì cao hơn nữa, còn hy vọng đi xa thêm được bao lâu?
Nếu họ đã bận như vậy, tôi nghĩ, dù bạn hay là tôi, cũng nên tác thành cho họ đi. Để cho họ sống yên với cái bận rộn của mình, đừng làm phiền người ta nữa, cũng đừng chờ mong hồi đáp từ phía họ làm gì.
Bởi vì họ bận, nên sẽ chẳng để tâm đến bạn đâu.
Ghé Coffee hôm nay có mở cửa, mời bạn một ly