Ở thành phố đông đúc và tấp nập, một mình cậu vẫn ổn chứ? Tớ biết nhiều người vẫn bắt nhịp với cuộc sống hối hả ấy. Có đôi khi cậu sẽ hơi bơ vơ khi một mình trở về căn trọ lúc trời đã tối muộn. Những ngày trời bất chợt trở lạnh sau một đêm thức dậy, cậu sẽ cảm thấy đôi chút trống trải nhỉ. Và những ngày thành phố đổ mưa, lòng cậu cũng suy tư nhiều chút.
Trong những khoảnh khắc ấy, có người sẽ chọn một khoảng không để cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn. Có người vì những phút giây như thế mà yếu lòng đi nhiều chút. Trái tim khi ấy lại khao khát có một bóng dáng nào đó cạnh bên, một cái nắm tay, một cái ôm thật lâu. Đôi khi thèm muốn một sự giận hờn vô cớ của ai đó hay muốn được ân cần những ngày thời tiết khó ưa.
Cô đơn cũng được, lạc lõng cũng được, rồi một lúc nào đó cậu cũng sẽ mạnh mẽ mà bước qua thôi. Hoặc là cậu sẽ tìm ra cho mình một cách nào đó để biến cái cô đơn ấy thành sự tự do. Nhưng có một điều tớ luôn mong và thực sự muốn nhắc nhở cậu: Hãy luôn khỏe mạnh cậu nhé!
Làm gì cũng được, nhưng đừng bỏ bữa. Bận bịu đến mấy, cũng phải dành chút thời gian để đôi mắt được nghỉ ngơi. Và nếu cơ thể cậu đang có những dấu hiệu bất ổn thì hãy để nó làm điều nó muốn cậu ạ. Tớ biết cậu còn đang lo nhiều thứ, còn một đống deadline đáng ghét cần phải giải quyết nhưng có sức khỏe mới có tất cả. Tớ không biết cậu đã trải qua cái cảm giác sốt cao, đầu thì nhức không tả nổi nhưng chẳng có một ai giúp cậu mua thuốc, hỏi cậu có muốn ăn gì không…nhưng nó thực sự rất rất tệ.
Tớ đã từng sốt vào một ngày hè khi còn đang là sinh viên năm nhất. 10 giờ tối, người thì mỏi mệt, đầu thì nhức không thể ngủ được. Phòng cũng chẳng có ai, lật đật một mình dậy tìm hiệu thuốc xung quanh mà đóng cửa hết rồi. Lang thang dọc đường mà bật khóc vì bất lực. Rồi nhớ nhà, nhớ những lần như thế thì có bố, mẹ hỏi han, lo lắng. Bạn bè, những người quen biết không phải lúc nào bạn cần họ cũng xuất hiện, hoặc đơn giản chỉ là ai cũng mệt mỏi với câu chuyện của họ, nên tớ không muốn làm phiền. Lúc ấy tớ nhận ra rằng thì ra thành phố này rất đông nhưng chúng ta lại rất lạc lõng. Khoảnh khắc ấy, tớ tủi thân nhiều lắm, tủi thân vô cùng.
Hà Nội mùa này nhiều người ho, ốm rồi bị sốt xuất huyết nữa. Tớ mong cậu biết cách bảo vệ bản thân mình. Và nếu cậu đang không được khỏe, hãy chăm sóc bản thân mình thật chu đáo nhé. Gửi cậu một cái ôm thật ấm. Chúc cậu mau mau hết bệnh.
Cuối cùng thì…luôn khỏe mạnh cậu nhé! Yêu cậu!