“Đừng để người đó biết.”
Lần đầu tiên em tiếp xúc với anh là qua Meet, chúng ta có một cuộc họp bên CLB. Anh là đàn anh đi trước, em là con nhóc mới tập tễnh lên thành phố, là một cô sinh viên non nớt không biết gì.
Anh, với tư cách là trưởng ban, đứng ra chủ trì cuộc họp, lên kế hoạch, phân công nhân sự. Em gặp một chút vấn đề, em nêu điều đó ra với anh, anh nhẹ nhàng nói: “Anh có biết chuyện của em. Không sao cả, năm đầu tiên lên ai cũng chật vật.”
Đó là lần đầu em nghe giọng anh. Anh từ tốn, điềm đạm, anh thấu hiểu mọi thứ. Khi đó, em tưởng anh cũng là các anh chị lớn, sắp ra trường rồi. Sau đó, em mới biết, anh cũng chỉ mới năm hai…
Ngày em gặp mặt anh, anh và em ngồi đối diện nhau bên bàn họp. Cả CLB lên kế hoạch cho chương trình sắp tới, em đưa ra quan điểm của mình, anh lên tiếng ủng hộ em.
Chương trình diễn ra, em với anh làm việc chung với nhau trong chương trình đầu tiên em tham gia. Em đem rất nhiều đồ ăn vặt cho CLB, anh là người ăn không ngừng nghỉ. Miệng anh thì nói “Thôi, không ăn nha”, tay thì bốc đồ ăn bỏ vào miệng nhai rột roạt.
Rồi chẳng hiểu sao sau lần đó, em theo thói quen, biết anh hôm đó có mặt thì em sẽ vô thức mang theo đồ ăn. Rồi, cũng chẳng biết từ lúc nào, em với anh trở nên thân thiết hơn.
Đường xa, em ngồi xe buýt mấy chục cây đến chuẩn bị cho chương trình, ông cũng là người chạy xe ra đón. Lúc về, anh chở em quay lại trạm xe buýt. Trời đổ mưa, anh trùm áo mưa cánh dơi vào, em ngồi sau anh, nhìn lưng của anh, thẳng tắp.
Là trưởng ban, anh bận rộn hơn em nhiều. Anh chạy việc này việc kia, anh cứ đưa em cầm điện thoại dùm anh. Em không biết là vì em thuận tiện đang đứng cạnh đó nên anh nhờ em giúp, nếu lúc đó không phải là em, liệu anh có đưa người khác không? Nhưng sự thật là, cả ngày hôm đó, chỉ có mỗi em là giữ điện thoại giúp anh.
Chạy việc này việc kia, anh vội đến không kịp nghĩ gì. Vừa cầm chai nước lên uống một ngụm, lại có người kêu tên. Anh không nói không rằng, đưa ngay chai nước cho em, em cũng rất thuận thế mà cầm lấy. Cầm xong rồi, em mới thảng thốt hỏi:”Mình trở nên thân như thế này từ bao giờ…”
Nhưng em biết, anh có bạn gái rồi. Anh yêu người ta lắm. Facebook anh để chế độ hẹn hò, story của anh ngập tràn hình của chị, tình yêu của hai người ngọt ngào lắm.
Em không muốn làm người thứ ba, và em cũng không có bản lĩnh để làm người thứ ba.
Em cũng từng đau đớn vì tình yêu. Em không bao giờ mong mình sẽ làm ai đó đau đớn như vậy.
Em ở bên anh, em kêu anh là anh trai của em. Anh cũng rất vui vẻ, nói anh cũng thương em lắm. Và em biết, anh thương em như một đứa em gái, không hơn không kém.
Em hiểu rõ vị trí của mình trong lòng anh, chưa từng cưỡng cầu hơn, chưa từng nghĩ đến chuyện phá rối cuộc sống của anh. Về nhà, tin nhắn của em với anh cũng chỉ toàn xoay quanh công việc. Em và anh chưa bao giờ tìm đến nhau, nếu không có việc.
Đối khi em nghĩ, có lẽ là tình cảm chưa đủ lớn, nên em mới mong anh sẽ thật hạnh phúc, chứ không mong anh sẽ chia tay người yêu và đến với em.
Em cũng hiểu, nếu chuyện tình anh tan vỡ, anh cũng không còn là chàng trai em mong mỏi nữa rồi.
Định mệnh bảo em, bảo em phải gặp anh đúng lúc anh đang yêu người khác rồi…