Tình cảm là thứ khó giải thích nhất trên đời này, rõ ràng là thích lắm, thích đến mức anh ấy có làm trò ngốc em vẫn cảm thấy thật đáng yêu. Vậy mà em lại quyết định không bày tỏ, em sợ nói thích anh ấy rồi sẽ không còn được nghe anh ấy kể chuyện, được ở bên cạnh anh ấy với tư cách là một người bạn.
Em chẳng biết vì sao bản thân lại thích anh, ngày nào cũng nghĩ về anh như một thói quen. Càng ngày càng thích anh, chỉ có thích anh nhiều hơn chứ không ít đi. Chỉ muốn giữ anh cạnh bên, tình yêu của em vẫn còn ở nơi đây rất nhiều, vậy nên khi thành phố bắt đầu lên đèn em không muốn một mình cô đơn.
Em vẫn luôn tự hứa với bản thân mình rằng, đợi em tốt lên em mới có thể tự tin đứng bên cạnh anh ấy. Đợi em trở nên tốt hơn thì có lẽ anh ấy đã đi lạc vào biển người mênh mông ngoài kia, đừng sợ hãi, nói thích một người thôi mà. Em không cần căng thẳng như vậy, nếu đã thích người ta thì cũng đừng nên bỏ lỡ, bởi có những sự bỏ lỡ chính là cả đời này phải tiếc nuối.
Em nói bản thân mình không có gì để người khác thích em nhưng em lại không biết đáng yêu cũng là một loại năng lực. Em xem, bản thân em có thể không giỏi giang như anh ấy nhưng em lại rất biết làm người khác vui vẻ. Thích một người khiến chúng ta tự ti, em không dám tiến lại gần anh ấy, sợ bản thân mình không tốt, sợ sự vụng về của mình khiến anh ấy thất vọng. Thật ra, đôi khi vụng về một chút cũng đáng yêu chứ sao, vậy nên em cần dũng cảm hơn để tỏ tình với người ta.
Tháng năm tuổi trẻ ấy em gặp được một người mang đến cho em cuộc sống thanh bình, yên tĩnh. Yêu mà không nói thì đừng hối hận khi người ta có người yêu em nhé!
Dương Hạnh