Bên cạnh hành trình đòi lại công đạo từ vấn nạn bạo lực học đường, gia đình cũng là một chủ đề được The Glory triển khai vừa đa dạng lại không kém phần sâu sắc. Nơi ấy có các vị phụ huynh sở hữu tình thương con vô hạn thì cũng chẳng thiếu những bậc cha mẹ độc hại khiến ta chán ghét đến tận cùng.
Khi gia đình trở thành nguồn cơn tội lỗi
Một trong những nhân vật khiến khán giả kinh tởm nhất chắc chắn phải kể đến mẹ ruột của Dong Eun. Tưởng như lần đầu tiên bỏ rơi con gái là chưa đủ vô liêm sỉ, bà ta lại lần nữa đứng về phía kẻ đã phá nát đời con mình mà không một chút áy náy. Vậy mà người đàn bày ấy vẫn cứ vin vào cớ “máu mủ” để bao biện cho mọi hành vi thất đức, để năm lần bảy lượt dày vò trái tim đã rướm máu quá nhiều của cô. Cũng chỉ bà mẹ như thế mới khiến một Dong Eun vốn lạnh lùng, dửng dưng đến bình thản trước lũ bắt nạt, lại chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh mà không để lộ đớn đau khi đối diện với sự bội phản của tình thân.
Trong khi đó, mẹ của Yeon Jin chắc chắn là cội nguồn của sự ác độc ngày một tích tụ nơi con gái bà. Một đứa trẻ từ thuở bé đã được răn dạy “chơi với những đứa mang tên có chữ O sẽ mang lại điềm xui”, liên tục bị tiêm nhiễm về sự thượng đẳng, đặc quyền và cao cấp hơn so với kẻ khác thì sao có thể trưởng thành một cách lành mạnh và tốt đẹp đây? Và quả thật, chẳng hề lạ khi một người mẹ như thế đến lúc lâm vào đường cùng sẽ đưa ra lựa chọn hy sinh con gái để mình được an toàn, bởi bà ta vốn đã luôn dạy con phải đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu còn gì…
Khi gia đình là bến đỗ đong đầy yêu thương và hy vọng
Kang Hyeon Nam, hay cô Kang, “điệp viên” Kang chính là người phụ nữ thật khó để không yêu mến bởi nét hài hước duyên dáng ẩn sau vẻ ngoài khốn khổ, sự anh dũng quật cường quyết không đầu hàng số phận và trên hết là tinh thần sẵn sàng nhảy vào biển lửa vì con… Không thể chấp nhận những trận đòn liên miên từ tên chồng mạt hạng, không cam tâm để tương lai của con tiếp tục bị huỷ hoại nữa, cô đã đi đến một quyết định đầy dũng cảm mà có lẽ chẳng phải ai cũng dám lựa chọn trong tình cảnh ấy. Vì Sun Ah bé bỏng, Kang Hyeon Nam rõ ràng không tiếc đánh cược tất cả, chẳng ngại bất cứ bùn lầy để con bé có thể sống trong hạnh phúc đúng nghĩa, cũng là để cho cô được chạm tới tự do thực sự.
Và làm sao thiếu được Ha Do Yeong, người đàn ông nhẫn tâm, toan tính với cả thế giới nhưng lại một bầu trời thương yên, cưng chiều Ye Sol hết mực. Cảm giác như lúc phát hiện Ye Sol không phải con ruột, tình thương nơi anh chẳng những không vơi bớt mà càng trở nên sâu đậm, quyến luyến hơn. Có lẽ vì hơn ai hết, Do Yeong nhận thức rõ tương lai đáng quan ngại mà con bé sẽ phải đối mặt nếu chẳng có mình tiếp tục ở bên… để rồi từ lúc nào đó, Ye Sol trở thành chân lý duy nhất cho mọi quyết định của bố Ha, cứ như thể không phải cô công chúa anh đã ôm vào lòng giữa bão giông của định kiến thì sẽ không thể là bất kỳ ai khác!
Lời tôn vinh cuối cùng, xin được dành cho mẹ của Yeo Jeong, người thực sự biết điều gì là tốt nhất cho con bất chấp quy tắc hay chuẩn mực thông thường. Thử nghĩ có mấy người mẹ khi nghe tin con muốn làm đao phủ có thể khẳng khái đáp trả “Nếu đó là thiên đường của con, thì mẹ hoàn toàn ủng hộ” tựa hồ một tuyên bố ngầm rằng “mẹ có thể không tin vào chính nghĩa, nhưng mẹ tin con”. Tin vào ý chí, quyết tâm trong con sẽ không để bất cứ thù hận nào trở nên vô nghĩa…