Đây là lần duy nhất lãnh đạo tối cao phát biểu công khai về sự kiện này. Dưới đây là bài phát biểu.
Trước hết, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các đồng chí chỉ huy chiến sĩ quân giải phóng, cảnh sát vũ trang và các chiến sĩ công an nhân dân đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu này! Tôi xin gửi lời động viên chân thành nhất tới hàng nghìn chỉ huy chiến sĩ quân giải phóng, cảnh sát vũ trang và các đồng chí, sĩ quan cảnh sát đã bị thương trong cuộc đấu tranh này! Tôi xin gửi lời chào thân ái tới tất cả các đồng chí chỉ huy chiến sĩ của quân giải phóng, cảnh sát vũ trang và các sĩ quan cảnh sát, công an đã tham gia cuộc đấu tranh này!. Tôi đề nghị, mọi người đứng dậy mặc niệm các liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh!
Cơn bão tố này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Điều này được quyết định bởi tình hình quốc tế và tình hình của chính Trung Quốc. Nó phải đến, không thể thay đổi quá trình bởi ý chí cá nhân, chỉ là vấn đề thời gian và quy mô. Và nó diễn ra tương đối có lợi với chúng ta. Có lợi nhất là chúng ta còn nhiều lão đồng chí còn khoẻ mạnh, họ sống qua giai đoạn phong ba, hiểu được cái lợi cái hại, là lực lượng ủng hộ giải pháp kiên quyết đối với tình hình bạo động. Có những đồng chí còn không hiểu, không đồng ý thì thời gian sẽ lý giải cho tính đúng đắn của quyết định này của trung ương.
Vào thời điểm 26/4, chúng ta nhận định tình hình là náo động (hỗn loạn). Về sau tình hình phát triển thêm 1 bước thành bạo loạn phản cách mạng. Cơ bản chúng ta còn có nhóm lớn lão đồng chí khoẻ mạnh, các đồng chí quân giải phóng tham gia làm cách mạng vẫn còn đang chỉ huy cốt cán, chúng ta có thể dễ dàng huy động lực lượng xử lý. Chỗ khó là, chúng ta chưa bao giờ gặp phải tình huống này, một nhóm người có mục đích xấu xen lẫn với lượng lớn học sinh sinh viên và quần chúng. Trận tuyến không rõ ràng, không phân biệt được kẻ địch, không thể xuất thủ dù đã có cơ hội. Nếu không có sự ủng hộ của đại đa số lão đồng chí, tính chất cuối cùng của sự kiện khó có thể nói được. Nhóm nhỏ đồng chí cho rằng sự kiện nguyên nhân ở cách đối đãi với quần chúng, là phản ánh của quần chúng đối với trung ương.
Trên thực tế, tham gia ngoài quần chúng nhân dân còn có lực lượng tạo phản, lực lượng nước ngoài và các nhóm c.ặn b.ã xã hội. Mục đích của chúng là phá vỡ quốc gia, đạp đổ Đảng, đây là cốt lõi. Không hiểu được căn bản của vấn đề thì không lý giải được cách giải quyết của trung ương. Khi bạo loạn bắt đầu, mọi thứ bắt đầu rõ ràng, mục đích của họ có 2 cái, lật đổ Đảng cộng sản, lật đổ chế độ XHCN. Chúng muốn thành lập một nước cộng hòa tư sản hoá phụ thuộc vào phương Tây. Lý do chống tham nhũng được nêu cao, nhưng chống tham nhũng chỉ là vật nền, cốt lõi là lật đổ chế độ, lật đổ đảng. Trong tư duy của chúng chống tham nhũng chính là phải đánh bại đảng cộng sản, lật đổ chế độ XHCN.
Trong thời gian này, nhiều chiến sĩ của chúng ta đã bị tước vũ khí, bị thương, bị giết một cách tàn bạo nhất. Chính sự đan xe giữa tốt và xấu, quần chúng và quân tạo phản khiến chúng ta khó đưa ra cách giải quyết. Xử lý vấn đề là một bài kiểm tra vô cùng khắc nghiệt đối với quân đội của chúng ta. Quân giải phóng nhân dân đã giải quyết đúng đắn, nếu chỉ mang xe tăng ra đè tới, sẽ khiến khiến tình hình lan rộng ra cả nước. Quân đội của chúng ta đã đánh đổi bằng rất nhiều máu, ai mới là huyết tẩy Thiên An Môn, máu của ai đã chảy, vấn đề này chính là thứ giúp chúng ta có thế chủ động đè bẹp cuộc bạo động. Hy sinh rất nhiều đồng chí chiến sĩ, đám trẻ con mới 18-19 tuổi ra mặt, bọn hắn là chân chính bộ đội con em của nhân dân.
Quân giải phóng là bộ đội con em của nhân nhân, là Trường Thành sắt thép máu thịt của Đảng và quốc gia. Chúng ta phải luôn ghi nhớ quân giải phóng là quân đội của Đảng, là lực lượng bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ xã hội chủ nghĩa. Và chúng ta không bảo giờ được quên, kẻ địch đã hung tàn như thế nào với con em chúng ta, không được dành bất cứ sự tha thứ nào với bọn chúng.Tại chúng ta trước mặt không phải là quần chúng nhân dân mà là quân tạo phản, chúng ta có thể giải quyết chúng ngay lập tức.
Lịch sử thế giới hiện đại