Anh là thanh xuân tuyệt vời nhất của em,
Là hành động ấm áp nhất em từng cảm được,
Là thanh âm dịu dàng nhất mà em luôn muốn nghe mỗi sáng mai.
Rất lâu sau này khi rời xa anh rồi em mới nhận ra thế giới này đúng là tồn tại một tình yêu vĩnh viễn không thể mất đi. Anh không còn trong tầm mắt của em nữa nhưng trong tâm trí của em thì đâu đâu cũng có anh.
Em dạo gần bận lắm, đến thời gian ăn sáng cũng không có. Cũng chẳng có chút nào dành cho bản thân vậy mà em vẫn nhớ anh. Có những ngày dù được tan ca sớm em cũng chẳng biết đi đâu ngoài trở về nhà, nằm một mình nghe nhạc. Bắt đầu tìm kiếm, lục lọi chút hơi ấm trong căn phòng, tiếc là dù em có tìm như thế nào cũng không thể cảm nhận được tình yêu của anh nữa rồi.
Em tìm mọi cách để quên anh nhưng sao có thể nói quên là quên ngay được, rõ ràng chỉ mới tháng trước anh vẫn còn nằm ở đây ngay cạnh em, anh còn hát cho em nghe, anh còn thơm em rất nhiều cái lên má. Mỗi ngày sau khi tan làm anh đều qua đón em, mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều chúc em ngủ ngon. Vậy mà tất cả những điều ngọt ngào ấy đều được gói gọn cẩn thận trong hai từ “quá khứ”.
Thật ra chúng ta đã sớm biết tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, đúng như cái giao diện trên phim truyền hình. Thế nhưng chúng ta vẫn không chịu tin để rồi khi chia tay, những tháng ngày cơm chan nước mắt em mới nhận ra tình yêu đúng là có thể khiến con người hạnh phúc và ngược lại cũng có thể khiến con người phải tự mình dày vò bản thân.
Mình chia tay thật rồi. Sau này em muốn một người nào đó có thể dành cho em ánh mắt âu yếm như thể em đối với họ vô cùng đặc biệt. Chính là cái cảm giác thế giới của họ chỉ có duy nhất một mình em, em vì cuộc sống mà đau lòng họ sẽ thay cuộc sống đối xử dịu dàng với em. Em không biết một người như vậy có thể tồn tại hay không?
Ngày anh đi, thế giới bớt đáng yêu đi một chút. Em biết mình phải tự khiến cho bản thân mình trở nên đáng yêu chứ không thể trông chờ vào bất cứ ai.
Dương Hạnh