Em tôi ra đi khi chỉ mới là học sinh tiểu học, vì gặp tai nạn trên đường đến trường cùng bạn. Đêm ấy, trên chiếc xe cứu thương đưa em đến bệnh viện, em còn chẳng kịp nhìn mặt ba mẹ tôi, “em đau quá cô ơi”, là câu nói cuối cùng của em với cô giáo.
Ngày hôm ấy, tôi co ro nằm trên chiếc võng, ôm áo em và đợi tin từ ba mẹ. Tôi cố lục lại những mảnh kí ức của tôi và em, nhưng chẳng có gì cả, tôi không còn nhớ chút gì về em tôi cả, gương mặt em, lời nói của em, tuổi thơ của hai đứa…một chút cũng không. Suốt đêm tự dằn vặt trong sự bất lực, tôi chỉ có thể cầu mong em qua khỏi, nhưng em tôi đã rời đi, mãi mãi.
Đã gần tám năm kể từ ngày ấy, tôi vẫn chưa thể hết tự đay nghiến bản thân. Tại sao tôi không nhớ được gì cả? Tại sao tôi không dành nhiều thời gian chơi cùng em? Mẹ tôi kể ngày bé tôi thường hơn thua tị nạnh với em, tại sao tôi lại xấu tính với em như vậy? Tại sao chứ? Kí ức của tôi về em chẳng còn gì cả ngoài cái tên, và những đêm ngồi thụp xuống nơi góc tối để cố nhớ về em. Tôi không xứng, tôi thật không xứng có một đứa em ngoan ngoãn như em.
Nỗi đau sẽ mãi còn đó, chỉ là nó được khỏa lấp bởi dòng chảy thời gian. Nhưng khi được phủi nhẹ lớp bụi, sự dày vò vẫn hiện hữu rõ ràng như vừa mới ngày hôm qua. Tôi cố tìm cách thoát ra mỗi khi cảm giác ấy, suy nghĩ ấy kéo đến. Rằng tôi thật xấu xa và thất bại khi chẳng là một người chị tốt. “Sao con không nghĩ là con quên hết những gì từng có với em, là vì em con muốn như thế. Vì em chẳng muốn người nó thương yêu sẽ ôm mãi những kỉ niệm và không thể ngưng nhớ về nó. Để một người rời xa mình, không đơn thuần là về thể xác, mà còn cả về linh hồn. Khi người thân còn lưu luyến quá nhiều, kẻ ra đi khó lòng buông bỏ tất cả để bắt đầu cuộc đời mới. Con hãy chúc em hạnh phúc, bình yên, đừng tự trách mình nữa.”, Người nói với tôi.
Những lời Người nói như ánh trăng rằm trong đêm tối, lòng tôi dần dần sẵn sàng buông đi những tảng đá đang đè nặng. Tôi cần học cách chấp nhận hiện thực, người phải đi hãy để họ ra đi, thứ còn lại mãi chính là tình yêu mà chúng ta dành cho nhau khi bên cạnh.
Chúng ta đều rất đau lòng khi người thân yêu ra đi, để lại ta với nỗi mất mát ấy. Ta bắt đầu đóng chặt tâm trí và trái tim, để nỗi đau liên tục giằng xé ta. Ta nhớ họ đến cùng cực, ôm hết vào lòng những kỉ niệm đã qua. Rồi lại muốn thét gào, tìm mọi cách xóa bỏ họ khỏi tâm trí, để vơi đi phần nào sự đau đớn. Những món đồ họ từng dùng, những món quà họ từng tặng, đến ngay cả mái tóc họ từng chạm vào,…ta cũng muốn cắt đi.
Đến khi nào ta mới thực sự sẵn sàng chấp nhận để người ta yêu rời đi?
Ngay lúc này. Chạm tay vào tim mình. Lắng nghe nỗi đau ấy. Liệu rằng ta đang nuối tiếc điều gì? Và mãi nuối tiếc như thế ta sẽ bỏ lỡ điều gì? Là những người yêu thương ta còn lại, họ vẫn ở đây, bên cạnh ta. Mở lòng đi để đón nhận những tình yêu đang và sẽ có. Chúng ta không cần quên đi những người từng bước vào và rời khỏi đời ta, vì tình yêu luôn ở đấy, bên trong ta. Điều ta cần là tạo thêm thật nhiều kỉ niệm cùng những người còn bên cạnh, để một ngày nào đó, ta sẽ không phải nói Giá như…
Em của chị, ngày 13 tháng 6 năm 2022. Khi chị viết ra được những gì trong suy nghĩ, chị biết mình đã sẵn sàng để em đi, và sẵn sàng tha thứ cho chính mình, vì đã không nhớ chút gì về em. Em là một đứa trẻ ngoan, một nguồn năng lượng hiền hòa đến bên đời chị, chị mong em bình yên, chị mong em hạnh phúc. Gửi em của chị, thương em.
M Ạ C H,
Em tôi ra đi khi chỉ mới là học sinh tiểu học, vì gặp tai nạn trên đường đến trường cùng bạn. Đêm ấy, trên chiếc xe cứu thương đưa em đến bệnh viện, em còn chẳng kịp nhìn mặt ba mẹ tôi, “em đau quá cô ơi”, là câu nói cuối cùng của em với cô giáo.
Ngày hôm ấy, tôi co ro nằm trên chiếc võng, ôm áo em và đợi tin từ ba mẹ. Tôi cố lục lại những mảnh kí ức của tôi và em, nhưng chẳng có gì cả, tôi không còn nhớ chút gì về em tôi cả, gương mặt em, lời nói của em, tuổi thơ của hai đứa…một chút cũng không. Suốt đêm tự dằn vặt trong sự bất lực, tôi chỉ có thể cầu mong em qua khỏi, nhưng em tôi đã rời đi, mãi mãi.
Đã gần tám năm kể từ ngày ấy, tôi vẫn chưa thể hết tự đay nghiến bản thân. Tại sao tôi không nhớ được gì cả? Tại sao tôi không dành nhiều thời gian chơi cùng em? Mẹ tôi kể ngày bé tôi thường hơn thua tị nạnh với em, tại sao tôi lại xấu tính với em như vậy? Tại sao chứ? Kí ức của tôi về em chẳng còn gì cả ngoài cái tên, và những đêm ngồi thụp xuống nơi góc tối để cố nhớ về em. Tôi không xứng, tôi thật không xứng có một đứa em ngoan ngoãn như em.
Nỗi đau sẽ mãi còn đó, chỉ là nó được khỏa lấp bởi dòng chảy thời gian. Nhưng khi được phủi nhẹ lớp bụi, sự dày vò vẫn hiện hữu rõ ràng như vừa mới ngày hôm qua. Tôi cố tìm cách thoát ra mỗi khi cảm giác ấy, suy nghĩ ấy kéo đến. Rằng tôi thật xấu xa và thất bại khi chẳng là một người chị tốt. “Sao con không nghĩ là con quên hết những gì từng có với em, là vì em con muốn như thế. Vì em chẳng muốn người nó thương yêu sẽ ôm mãi những kỉ niệm và không thể ngưng nhớ về nó. Để một người rời xa mình, không đơn thuần là về thể xác, mà còn cả về linh hồn. Khi người thân còn lưu luyến quá nhiều, kẻ ra đi khó lòng buông bỏ tất cả để bắt đầu cuộc đời mới. Con hãy chúc em hạnh phúc, bình yên, đừng tự trách mình nữa.”, Người nói với tôi.
Những lời Người nói như ánh trăng rằm trong đêm tối, lòng tôi dần dần sẵn sàng buông đi những tảng đá đang đè nặng. Tôi cần học cách chấp nhận hiện thực, người phải đi hãy để họ ra đi, thứ còn lại mãi chính là tình yêu mà chúng ta dành cho nhau khi bên cạnh.
Chúng ta đều rất đau lòng khi người thân yêu ra đi, để lại ta với nỗi mất mát ấy. Ta bắt đầu đóng chặt tâm trí và trái tim, để nỗi đau liên tục giằng xé ta. Ta nhớ họ đến cùng cực, ôm hết vào lòng những kỉ niệm đã qua. Rồi lại muốn thét gào, tìm mọi cách xóa bỏ họ khỏi tâm trí, để vơi đi phần nào sự đau đớn. Những món đồ họ từng dùng, những món quà họ từng tặng, đến ngay cả mái tóc họ từng chạm vào,…ta cũng muốn cắt đi.
Đến khi nào ta mới thực sự sẵn sàng chấp nhận để người ta yêu rời đi?
Ngay lúc này. Chạm tay vào tim mình. Lắng nghe nỗi đau ấy. Liệu rằng ta đang nuối tiếc điều gì? Và mãi nuối tiếc như thế ta sẽ bỏ lỡ điều gì? Là những người yêu thương ta còn lại, họ vẫn ở đây, bên cạnh ta. Mở lòng đi để đón nhận những tình yêu đang và sẽ có. Chúng ta không cần quên đi những người từng bước vào và rời khỏi đời ta, vì tình yêu luôn ở đấy, bên trong ta. Điều ta cần là tạo thêm thật nhiều kỉ niệm cùng những người còn bên cạnh, để một ngày nào đó, ta sẽ không phải nói Giá như…
Em của chị, ngày 13 tháng 6 năm 2022. Khi chị viết ra được những gì trong suy nghĩ, chị biết mình đã sẵn sàng để em đi, và sẵn sàng tha thứ cho chính mình, vì đã không nhớ chút gì về em. Em là một đứa trẻ ngoan, một nguồn năng lượng hiền hòa đến bên đời chị, chị mong em bình yên, chị mong em hạnh phúc. Gửi em của chị, thương em.
M Ạ C H,