Tụi mình quen nhau được 2 năm, bao nhiêu biến cố từ anh gây ra như dìm mình xuống địa ngục. Rồi anh lại bên cạnh lây lất nổi lên cùng mình. Mình thuộc thế hệ 9x, với mức lương 2x cũng đủ để như trên mạng thường nói: sáng đi làm, tối đi chill, cuối tuần đi shopping. Nhưng mình chưa mua được nhà nên còn rất tiết kiệm. Anh thì khá dư – theo anh nói vì tụi mình không kiểm soát thu nhập và đời sống cá nhân của nhau. Mình đủ tự tin rằng hiện giờ mình có thể chịu trách nhiệm với cuộc đời mình nên mới quyết định sống thử cùng anh. Vậy đó, anh sang phòng mình, tiền nhà, điện, nước mình đóng, chi phí ăn uống vui chơi anh lo. Anh khoe với mình anh có rất nhiều nhà và đất đang cho thuê nhưng người nhà anh đứng tên vì anh không tiện, xe ô tô cũng có nhưng anh thường đón mình bằng xe cơ quan anh làm. Mặc dù trước khi nghe anh nói mình đã nghĩ rằng vì mình yêu anh nên nếu chẳng may anh không có dư giả gì mình vẫn có thể nuôi anh. Mấy tháng trước mùa mưa tới, chủ nhà sửa mãi mưa vẫn không hết dột, đồ đạc cũng ướt. Mình mới hỏi anh: hay anh cho em thuê nhà anh đi hoặc anh mua cái nhà nhỏ nhỏ. Nhà anh mua thì anh đứng tên, ở nhà mình cũng riêng tư, thoải mái. Anh gạt phăng đi, bảo anh không muốn.Đợt mình khởi nghiệp ngốn hết 300 triệu anh vui miệng bảo để anh cho lại. Cuối cùng tự mình làm hết từ việc tìm mặt bằng, thi công, tiền… Anh không hổ trợ 1 đồng. Cũng may làm cũng được nên cũng không quá khó khăn. Vậy mà mới tối hôm qua ai đó hỏi mượn anh 20 tỷ trả cao hơn lãi suất ngân hàng 2% anh đồng ý ngay ?. Mình không biết rằng mình có quá thực tế không? Anh đòi sang năm cưới, nhưng minh đao đáo mãi. Một người yêu mình sẽ không bao giờ để mình sống trong một không gian bé tẹo, mưa dột, tự mình gồng gánh tất cả mọi thứ, sẽ hổ trợ cho mình không công thì của. Mình có thể làm được, nhưng nếu đó là không có anh. Còn có anh mà mình cũng một mình thì anh với mình có ý nghĩa gì?
Mình còn yêu anh đó, nhiều lúc nằm nhìn anh ngủ mà nước mắt mình rơi. Vì mình chọn nhầm người rồi. Người không yêu mình nhưng mình là người phù hợp ở thời điểm hiện tại! Mình có quá thực dụng không? Hay vì anh keo kiệt với mình?
Ngày hôm nay mình phải buộc miệng hỏi người đàn ông nằm bên cạnh mình – người mình nghĩ sẽ là chồng mình rằng: “Rốt cuộc anh có yêu em không?”
123
previous post