Hôm nay mình vẫn lái xe đi làm về như thường ngày chỉ là chẳng có gì mong đợi.
Hôm nay mình vẫn thức đêm chỉ là lần này mình quyết định xem bộ phim vẫn còn dang dở của lần trước.
Hôm nay mình vẫn khóc trong vô thức, mình cảm giác vừa trải qua một chuyện tình yêu cuồng nhiệt vậy.
Hôm nay mình vẫn mua hai cốc trà sữa chỉ là lần này mình uống một mình ngoài công viên.
Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, mình thức dậy sớm ăn sáng và đi làm, trên đường đi làm mình vẫn hát hò một cách yêu đời. Đến công ti mình vẫn làm việc bằng thật nhiều năng lượng tích cực sau đó về nhà vẫn không quên thưởng cho mình một bữa tối thật thịnh soạn… chỉ là tối hôm đó Hà Nội bỗng nhiên thất tình, có một người vừa từ bỏ một người. Mình không còn tò mò một ngày của người ta diễn ra như thế nào nữa. Cảm thấy thiếu đi một điều quen thuộc, nó giống như việc mỗi ngày bạn đều uống trà sữa nhưng hôm nay đổi lại uống nước lọc.
Thật ra quyết định không nói chuyện với người mình thích không có nghĩa là ta đã hết cảm giác yêu mà là đã đến lúc phải tạm biệt rồi. Một món đồ của mình thì vĩnh viễn sẽ là của mình còn những thứ cả đời này đã định sẽ không thuộc về mình thì dù có làm bao nhiêu cách thì cuối cùng kết quả chỉ là tiếng thở dài.
Mình đã đơn phương một người như thế đó, lần đầu trái tim mình đập nhanh như vậy, lần đầu mình làm đủ mọi thứ để khiến họ vui và cũng là lần đầu tiên mình nghiêm túc thích một người sau từng ấy năm. Mình từng xem họ là hạnh phúc, đó là một ngày dài sau khi chiến đấu với cuộc sống khi về nhà chỉ cần nói chuyện với họ là mình lại được nạp thật nhiều năng lượng tích cực.
Mình đã từ bỏ người mà mình từng điên cuồng theo đuổi rồi…
Dương Hạnh