Sinh nhật có lẽ là điều mong chờ của rất nhiều người, hắn thì không. Sinh nhật của họ cho họ thấy họ được quan tâm, được yêu thương nhường nào, sinh nhật của hắn lại cho hắn thấy hắn cô đơn, tẻ nhạt bao nhiêu. 21 năm cuộc đời hắn chưa từng, chưa từng đón một sinh nhật trọn vẹn. Kể từ khi còn ở với gia đình, bố mẹ bận rộn nên chẳng ai nhớ. Đến khi lên đại học hắn cũng bận rộn đến nỗi tự mình quên đi. Thật buồn khi luôn phải chạy theo cuồng quay cuộc sống, đến cả việc bản thân có cảm thấy hạnh phúc không, hắn cũng không biết.
Sinh nhật năm nay của hắn thế nào?
Thật sự chẳng biết nói sao vì nó không khác mọi năm là mấy. Hắn chìm mình vào đống công việc từ buổi tối hôm trước, khá nhiều thứ phải làm, hắn cũng muốn hoàn thành sớm để hôm sau có một ngày sinh nhật được nghỉ ngơi và thoải mái đi chơi. Cũng không nhiều, hắn đã ngồi đến 8h sáng, không ngủ và chỉ có một gói mì tôm vào bụng. Cơn đói, sự trống rỗng cùng đôi lông mày nhíu lại, hắn vẫn cố mở điện thoại lên, nhưng không một thông báo nào ngoài tin nhắn “Viettel xin chúc mừng sinh nhật của quý khách”. Hụt hẫng. Hắn cứ nghĩ năm nay sẽ khác, bởi lẽ một năm qua hắn đã có rất nhiều mối quan hệ, rất tốt, cứ nghĩ chí ít họ cũng sẽ quan tâm và gửi một lời chúc nào đó cho hắn. Nhưng thật sự là không một ai. Mệt mỏi sau một đêm dài hắn lăn lên giường cùng đống suy nghĩ bộn bề, đóng kín cửa lại nhốt mình trong căn phòng với bốn bức cảm xúc tăm tối bủa quanh. Nhắm mắt lại, dù đã thức cả một đêm dài nhưng sao vẫn chẳng ngủ được. Suy nghĩ vẩn vơ và hình như có thứ gì đó đang chảy ra từ khóe mắt. Có lẽ vì quá tủi thân, hoặc có lẽ nhận ra một vài thứ xuất hiện trong đời là không cần thiết. Điều hòa thổi và hắn bắt đầu thấy lạnh, lạnh từ trong tâm hồn. Hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Có lẽ thất vọng nhất không phải là người ta không nhớ đến bạn mà là khi có người đã nhắc mà người ta vẫn tỏ ra chẳng thèm quan tâm.
Quản lý công ty gửi và nhóm một dòng tin nhắn, nguệch ngoạc: “mn nay sn A đấy, có chương trình gì khum nhở”. Hắn trả lời nhanh gọn “có chứ” rồi đợi phản hồi của mọi người. Một người, rồi hai người, rồi nhiều người đã xem. Đến 2h chiều hắn thức dậy, tất cả đã xem, nhưng lại chẳng lấy một phản hồi, cũng chẳng lấy một reaction nào thả vào tin nhắn. Ở công ty hắn cũng là một con người năng động thích giúp đỡ mọi người, ngoài mặt họ cũng rất vui vẻ với hắn, thực sự hắn cũng chẳng hiểu sao nữa. Thế giới này vô tâm đến vậy. Mỉm cười sau một hơi thở dài, ném điện thoại vào một góc và mở chiếc laptop của mình lên. “Xin chào, ngày hôm nay của bạn thế nào” sẽ ra sao nếu hắn nói là hắn không ổn. Mà có nhất thiết phải nói ra khi chẳng có lấy một người chịu nghe hắn. Phải chăng chỉ có những thứ được lập trình sẵn mới biết nói những lời quan tâm đến cuộc đời của một thằng vô danh tiểu tốt, nhỏ bé trong cái xã hội này như hắn. Bật lên một bộ phim hài, hắn lại tự xem và tự cười một mình về cuộc đời hắn.