Phi công.
Về cơ bản thì họ cũng chỉ là tài xế xe buýt nhưng bay ở trên trời thôi. Thậm chí lịch bay dày đặc còn chi phối cuộc sống của họ.
Khác với suy nghĩ của nhiều người, bay đối với phi công không liên quan gì đến việc “tận hưởng bầu trời vô tận” hết, nó có nghĩa là di chuyển từ nơi A đến nơi B, không chỉ phải đúng giờ mà còn cần tiết kiệm nhiên liệu nhất có thể.
Càng tiết kiệm được nhiều nhiên liệu, hãng hàng không của họ càng có nhiều lợi nhuận.
Công việc của họ thực ra cũng không hào nhoáng cho lắm (nếu có thì cũng là 60 năm trước rồi) và lương lậu cũng chẳng còn ngon ăn nữa. Rất nhiều phi công ở Mỹ gặp khó khăn về vấn đề tài chính.
Và mấy anh phi công cũng không còn được ngủ với gái nhiều như trước nữa đâu. Trước tiên là do lịch trình cực kỳ dày đặc, đến được nơi hạ cánh thì họ thường trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi rã rời.
Thay vì ngồi nhâm nhi ly Daiquiri với một em xinh tươi mặc bikini trong quán bar nào đó trên bãi biển ở Rio de Janeiro, họ thà nằm ngủ trong một căn phòng khách sạn với mức giá phải chăng (loại phòng dành 2 người) còn hơn. Nếu như mà có làm chuyện đó, thì có lẽ thường là với ai đó trong đội bay của họ thôi.
Tuy nhiên, thật không may, phía các cô tiếp viên hàng không cũng chẳng hề ham hố gì trò vui này. Công việc của họ cũng đủ vất vả và stress rồi.
Theo: Phương Thảo