Nghệ thuật tán đổ crush

by admin

“Bé bé, sao hôm first date bé mặc chân váy đen kiểu công sở vậy? Nhìn lạ lắm luôn. Mình đi bảo tàng mà anh tưởng bé đi làm không á.”

Tôi bật cười nghe cậu chàng vừa lái xe chở tôi đi chơi tàn tàn trên cầu Sài Gòn vừa lên tiếng thắc mắc. Mang tiếng là first date nhưng mà lúc anh tới đón tôi đi chơi hai đứa đã chính thức quen nhau đâu. Với lại, tôi có mặc váy công sở hồi nào đâu trời, nhìn kiểu gì mà ra được váy công sở cũng giỏi ghê.

“Cái đó sao mà là chân váy công sở được cái con người này. Nó là chân váy dài xẻ tà mà, có giống kiểu công sở đâu. Với đi bảo tàng mỹ thuật mà, ăn mặc cho thùy mị chút chứ.”

Thường ngày mắt nhìn của cậu chàng cũng tốt lắm mà. Nghe anh nói như vậy làm tôi cứ cảm thấy buồn cười. Ai đời con gái nhà người ta mặc áo thun, chân váy xẻ tà cao vút với giày thể thao mà nói là nhìn như nhân viên công sở, coi có chán không. Dù tôi đã giải thích rất rõ về trang phục “firts date” nhưng có vẻ anh vẫn rất để tâm tới. Có bộ đồ thôi mà làm gì suy nghĩ dữ vậy.

“Ủa mà sao hôm đó bé lại mặc váy vậy? Bình thường anh để ý bé toàn mặc quần thôi mà?”

Tôi cứng họng. Xin thề với chúa là tôi không có cố ý mặc váy để được ngồi xéo một bên rồi ôm eo crush do đường xóc đâu ạ. Do lần đầu có trai chở đi chơi nên tranh thủ xúng xính váu đầm thôi. Nhưng mà nói vậy chắc kèo luôn là anh sẽ không tin, thôi thì tranh thủ có cơ hội ghẹo anh một chút vậy.

“Nó là nghệ thuật tán trai đó nha. Mặc váy là phải ngồi một bên nè đúng không, ngồi một hồi đường xóc một hồi thế nào cũng có cơ hội được ôm eo crush. Ôm eo rồi một hồi làm gì đó nữa thì ai mà biết. Thấy ghê gớm không?”

“Á à, thì ra là nghệ thuật tán trai. Quá ghê gớm!”

Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua mang theo tiếng bật cười khúc khích. Yêu đương, đơn giản chỉ là những cuộc hội thoại với nội dung bất chợt, giản đơn, là cùng nhau trò chuyện và cười đùa trên dòng đường tấp nập vội vã.

Nghĩ lại khi đó tôi có cố ý ôm eo anh đâu. Ai bảo hai đứa lựa giờ đi chơi ngay giờ xe cộ đông đúc, cứ cà nhích cà nhích cả một đoạn đường dài, tôi chỉ dám bám thật chặt vào yên xe, đến cái vạt áo của anh còn không dám níu, nói gì tới ôm eo. Là do ai đó mặt dày cứ nằng nặc kêu tôi đưa tay đây rồi tự nhét tay mình vô túi áo khoác đó chứ.

“Hôm đó do đường đông, xe cứ giựt giựt chứ không phải em cố ý ôm anh đâu nha.”

Cái đó người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa tạo điều kiện, thông điệp vũ trụ gửi tới cho tôi ôm eo anh. Tôi ngồi sau xe chu môi biểu tình, thao thao bất tuyệt giải thích mà không nhìn thấy nụ cười đắc thắng của ai kia.

“Bé có chắc là do đường đông nên anh lái xe chạy cà giựt không?”

Phút giây ấy âm thanh ồn ào của xe cộ qua lại hối hả bỗng như tắt hẳn, chỉ còn mỗi lời nói của anh vang lên bên tai tôi thật rõ ràng. Tôi ngớ người. Ủa? Là sao? Anh chỉnh lại chiếc kính xe, liếc nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi mà cười khoái chí. Một khoảnh khắc, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau rồi cùng bật cười nói lớn.

“Nghệ thuật tán gái. Quá ghê gớm!”

You may also like

Leave a Comment