”BỐ ĐI NHẶT TỪNG CÁI LINH KIỆN RỒI NHỜ BẠN BÈ CỦA BỐ GIÚP LẮP RÁP VÀO. EM THẤY RẤT XÓT XA…”
Cha mẹ là người luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho các con của mình, dù bản thân phải thiếu thốn, hi sinh cũng muốn con cái bằng bạn bằng bè.
Câu chuyện kể về ông Hùng tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có 2 người con trai và 1 gái. Sớm biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên các em đều nỗ lực học tập và học rất giỏi. Trong đó có em N.T.Hải, đỗ thủ khoa Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Hai anh chị của Hải cũng đỗ vào những ngôi trường đại học top đầu của Hà Nội.
Mỗi ngày ông Hùng đều rong ruổi 30km từ Vĩnh Phúc lên Hà Nội đi khắp các ngõ ngách để thu mua phế liệu, đến tối ông lại một mình về nhà. Ngày nào cũng miệt mài từ sáng sớm đến tối muộn, nhiều thì được 200.000 – 300.000 đồng. Mặc dù vất vả nhưng ông luôn cố gắng để các con được đi học.
Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp đã xây từ gần 40 năm trước chứa đầy những linh kiện điện tử cũ được gỡ ra từ những chiếc máy tính ông Hùng thu mua. Vì không có tiền mua máy tính mới cho con nên ông chắp vá những mảnh linh kiện thành chiếc máy tính cho con học bài. Điều này khiến em N.T.Hải vô cùng xót xa.