Tác phẩm “Ngôn sứ” (The Prophet) của chính tác giả Kahlil Gibran không phải là một tác phẩm văn học mà đúng hơn, là thông điệp tâm linh và nhân bản ông trao cho con người giữa cuộc đời. Trạm Đọc xin gửi tới bạn đọc chương “Về tình yêu” của cuốn sách để chúng ta có cảm nhận được thông điệp của Gibran.
Về tình yêu
Lúc ấy, Almitra thưa:
Hãy nói cho chúng tôi về tình yêu!
Và ông ngước mặt lên nhìn dân chúng, im lặng bao phủ mọi người.
Với giọng cao cả ông nói:
Khi tình yêu vẫy gọi các bạn, hãy đi theo nó,
Dù lối nó đi trắc trở gập ghềnh,
Khi đôi cánh tình yêu cuốn lấy các bạn, hãy quy thuận nó,
Dù trong lông cánh ấy giấu thanh gươm có thể làm các bạn bị thương.
Và khi tình yêu nói với các bạn, hãy tin vào nó,
Dù giọng nói của tình yêu có thể làm tan tác các giấc mộng như gió bấc tàn phá khu vườn.
Vì cho dẫu được tình yêu tấn phong lên ngai cao, nó sẽ đóng đinh các bạn trên thập giá. Cho dẫu được tình làm cho lớn lên, nó sẽ khiến các bạn bị tỉa lá xén cành.
Cho dẫu tình yêu leo lên chót vót ngọn cây của các bạn và mơn trớn lá cành đang rung rinh trong nắng,
Nó sẽ tuột xuống tận gốc, lay động mọi rễ cái rễ con đang níu chặt lòng đất.
Tình yêu gom các bạn vào lòng như những bó lúa,
Và đập cho các bạn tróc vảy.
Tình yêu sàng sảy cho các bạn tróc hết vỏ trấu.
Tình yêu xay xát cho các bạn sạch bóng.
Tình yêu nhào nặn cho các bạn mềm dẻo.
Và rồi tình yêu trao phó các bạn cho ngọn lửa thiêng của nó để các bạn có thể thành bánh thánh trong bữa tiệc thiêng liêng của Thượng đế.
Tình yêu sẽ làm mọi điều ấy để các bạn có thể thấu hiểu bí mật của trái tim mình, và trong thấu hiểu đó, được trở thành một mảnh trái tim của Thượng đế.
Nhưng nếu trong sợ hãi các bạn chỉ tìm kiếm an lành hay lạc thú của tình yêu,
Lúc đó, nên che đi sự trần trụi của mình và bước ra khỏi sân đập lúa của tình yêu,
Rồi đi vào một thế giới không mùa nơi các bạn sẽ cười nhưng không trọn tiếng cười và khóc nhưng không trọn nước mắt.
Tình yêu chẳng cho gì ngoài chính nó và chỉ lấy những thứ từ bản thân nó.
Tình yêu không chiếm hữu cũng chẳng bị chiếm hữu.
Vì tình yêu là đủ cho tình yêu.
Khi yêu các bạn chớ nói, “Thượng đế đang ở trong lòng tôi, nhưng hãy nói, “Tôi đang ở trong lòng Thượng đế.”
Và chớ tưởng rằng các bạn có thể định hướng dòng chảy của tình yêu vì nếu tình yêu thấy các bạn xứng đáng, nó sẽ điều khiển diễn tiến của các bạn.
Tình yêu chẳng có khát vọng nào ngoài khát vọng tự viên thành nó. Nhưng nếu các bạn đang yêu và nhất thiết phải có khát vọng, nên khát vọng những điều này:
Được tan chảy và như con suối chảy đang ngân lên giai điệu của mình cho đêm.
Được biết đau khổ của sự quá đỗi dịu êm.
Được bị thương bởi sự thấu hiểu của mình về tình yêu;
Và được nhỏ máu trong tự nguyện và hân hoan.
Được thức dậy lúc rạng đông với con tim chắp cánh, cất lời cảm tạ vì có thêm một ngày yêu thương nữa.
Được nghỉ ngơi ban trưa và chiêm ngắm cơn ngất ngây tình yêu;
Được về nhà lúc chiều hôm với lòng biết ơn sâu sắc;
Và được ngủ với lời cầu nguyện trong lòng cho người yêu dấu cùng khúc tụng ca trên môi.