Mình có một đứa bạn rất giỏi, một tháng kiếm đâu đó trên dưới 20 triệu dù còn đang đi học. Thế nhưng đổi lại bạn phải làm việc thâu đêm suốt sáng, mất ngủ nhiều ngày liền vì stress khiến cơ thể bị suy nhược trầm trọng. Cứ dăm bữa nửa tháng là thấy nó lên bệnh viện nằm trọ vài ngày.
Chị mình là mẹ bỉm, chưa có đêm nào ngủ quá 3 tiếng đồng hồ. Tóc tai rối bù, mắt thì thâm quầng, tính tình lúc nào cũng bực dọc và cáu gắt. Chị thèm có một giấc ngủ trọn vẹn nhưng giờ nó là một món quà quá ư xa xỉ.
Hay như mình, ép bản thân thức tới 3 4 giờ sáng nhiều tháng liền để ôn thi. Kết quả là khả năng ghi nhớ giảm, không thể tập trung học được gì. Mặt mụn, thâm sạm, rụng tóc còn bị rối loạn kinh nguyệt nữa.
Sau này, dù không còn phải ôn thi gì nữa, thức khuya với mình là một thói quen khó bỏ. Thế là, sức khỏe ngày càng đáng báo động hơn khi các cơn đau dạ dày kéo đến mỗi một nhiều.
Mình thấy quanh mình cũng có nhiều bạn như mình vậy. Vì một lý do nào đó, các bạn bán đi chính giấc ngủ của bản thân để mua lại thêm chút thời gian. Cái giá phải trả là sức khỏe cứ xuống cấp nhanh dần đều, tinh thần bị bòn rút đến kiệt quệ. Dù không biết chút thời gian bạn mua lại đó sẽ giúp bạn kiếm thêm được bao nhiêu tiền nhưng sức khỏe mất đi rồi thì có đổi núi vàng núi bạc cũng chẳng lấy lại được đâu.
Thế nên, mình mới muốn viết bài này để nhắc nhở mọi người nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Ăn ngon, ngủ đủ thì mới có sức chiến tiếp với cuộc sống chứ nè.