(Cuộc sống quanh ta)
Mới sáng sớm, ông Tạo đã sang nhà tôi. Chắc ông ấy muốn giãi bày tâm sự hay xin tôi cho ông một lời khuyên …
Gia đình tôi và gia đình ông là láng giềng lâu năm nhất ở cái hẻm này. Có chuyện vui hay chuyện buồn là ông lại tìm sang tôi, người bạn già khác giới “tri kỷ”. Ông đã nói không dưới mười lần với con ông và những người quen biết về điều này. Còn tôi, tôi quý ông ở sự chân chất, người đàn ông sống có trách nhiệm.Ông một mình nuôi hai con khôn lớn, người vợ của ông bỏ ba cha con của ông để đi tìm tình yêu mới, khi con gái thứ hai chưa thôi nôi và thằng con trai mới bước chân vào lớp Một.
Tôi pha trà mời ông, để ông ngồi nói chuyện với ông nhà tôi vì tôi đang bận sắc thuốc.Ông cứ cầm tách trà trong tay như muốn bình tâm, nghĩ suy một điều gì đó. Ông xã hiểu ý, đứng dậy vào bếp giúp tôi việc sắc thuốc để tôi có thể ngồi tâm sự với ông bạn già.
Thấy tôi đi ra, ông từ từ đưa tách trà lên miệng nhấm nháp, ông nhìn vô bếp để chắc chắn không có ai nghe được câu chuyện mà ông sắp nói ( kể cả ông nhà tôi ).
_ Bà ấy về rồi cô ạ ?
_ Bà Lan ?
_ Vàng, bà ấy bị tai biến, không biết gì nữa. Người bị lở loét rồi. Đang nằm ở Trung tâm phục hồi chức năng bên Quận 8 cô ạ, bà ấy được người con gái riêng của ông ấy đưa vào. Nhưng không ở lại chăm sóc mà thuê người ta ! Người ta bảo do bà muốn về Việt Nam để có thể nhắm mắt .Cũng vì bà không có một người thân nào nữa. Nghe nói bà ấy sinh mấy lần nhưng không nuôi được, cuối cùng nuôi ba đứa con riêng của chồng mà thôi, cô ạ !
_ Sao anh biết được tường tận vậy ?
_ Cô gái ấy đến tìm nhà, để báo cho hai đứa con nhà tôi, cô ạ.
Tôi buột miệng :
_Chắc anh còn tơ vương đến bà ấy phải không ? Bỏ đi khi con gái chưa đầy tuổi và con trai bé bỏng, Bây giờ … các con thành nhân thành kỷ lại về ư ? Quá lắm, thật quá lắm luôn rồi, cho nên ông trời mới phạt không sinh được nữa đó !
Hai tay ông đan chặt vào nhau, mắt nhìn ra cõi xa xăm như đang hồi tưởng lại cái thuở, phải thức suốt năm canh chăm sóc con khát sữa, nóng sốt và rồi lo cho con ăn học …Không dám bước thêm bước nào vì sợ người ta không thương con mình. Nên ông cứ ở vậy lo lắng cho hai con. Sau giờ tan tầm ở nhà máy lại chạy ngay về nhà … Bây giờ, con cái thành đạt, đã có gia đình nhưng , ông vẫn cứ sống một mình .Con gái theo chồng sang nước ngoài làm việc. Gọi điện thoại mỗi ngày cho ba, có việc gì cũng tâm sự với ba, nhắc ba ăn ngủ đúng giờ, uống thuốc đầy đủ. Nó còn dặn kỹ , có việc gì cứ sang nhờ hai bác bên nhà ( là vợ chồng tôi ). Con trai có vợ, nhưng mở công ty riêng. Thương ba lắm, muốn đón ba về ở cùng. Nó cũng nhờ vợ chồng tôi tác động để ông nghe. Nhưng ông bảo với tôi, ông không nỡ xa cái hẻm này, không muốn xa những người thân thiết đã giúp đỡ cho ông từ thuở khó khăn, và nhất là không thể nào tìm được người hiểu ông như tôi !
_ Không phải vậy đâu cô, âu cũng là số phận !
Ông buông lời nói giở, tôi biết… trong lòng ông đang giằng xé ghê gớm, gần 70 tuổi chứ có ít nữa đâu mà không biết phân định phải trái . Hơn bốn mươi năm bỏ đi theo người khác, chưa một lần ghé thăm con. Khí bà ấy sang định cư ở nước ngoài cùng ông chồng mới theo diện HO , cũng không một lần chào từ biệt hai giọt máu rơi ! Cớ gì mà nặng lòng cơ chứ ???
Tôi phá vỡ sự im lặng:
_ Giờ anh tính sao ?
_ Tôi muốn để cho hai con và các cháu biết : chúng còn có một người Mẹ, người bà chứ chưa chết như tôi đã từng nói với hai đứa: Mẹ đi vượt biên chết ngoài biển thôi cô ạ.Theo ý của cô thì thế nào, mọi việc tôi nghe theo ý kiến của cô , tôi biết là làm khó cho cô nhưng tôi tin cô …
Tôi và ông yên lặng.
Tôi hiểu, ông đã tha thứ cho người đàn bà đó !
Còn bà ta … có xứng đáng không ?
Mọi người có thể giúp tôi trả lời cho ông bạn già của tôi, được không . Minh Hằng xin cảm ơn ! *
* HuỳnhMinh Hằng