Sáng nay thời tiết âm u, vẫn còn đôi chút hạt mưa lất phất. Nhóm chúng mình tới Trường để làm hoạt động truyền thông, nhưng ôi thôi… buồn ơi là buồn, các bạn K2005 vì chưa nắm rõ lịch nên trường vắng teo, chỉ có lác đác vài bác phụ huynh đưa con đi nộp hồ sư trực tiếp tại Trường. Chúng mình cứ đứng đực ra ở đấy, trách nhau là tại sao lại sơ xuất không thông báo lịch cụ thể lên Page để các bạn nắm rõ. Đợi khoảng 30 phút, chẳng thấy có bạn nào đến nữa, chúng mình chuẩn bị ra về thì bắt gặp “Chú trong ảnh” đang đạp xe vào trường.
Chú đi xe đến chỗ Bảng tin, rồi dừng lại. Chúng mình đứng ngay cạnh đó nhưng có vẻ chú không quan tâm lắm, chú xuống xe một cái là tìm ngay đến khu vực Thông báo điểm chuẩn của các thí sinh, lặng lẽ nheo nheo đôi mắt để tìm kiếm một cái tên quen thuộc… Lúc ấy chúng mình tiến lại gần hơn, chào chú rồi hỏi chú cần giúp đỡ gì không, chú trả lời: “Không cần đâu cháu”. Nhưng nhìn theo cái chỉ tay của chú, tìm kiếm tên trên mấy bảng điểm với những dòng chữ nhỏ li ti, chúng mình lại hỏi chú một lần nữa:
-Chú ơi bạn nhà chú tên là gì ạ, chúng cháu tìm giúp chú cho nhanh!
-Ừ, con gái chú là ****
-Vâng ạ… Đây rồi chú ơi, bạn nhà chú được 42,75 điểm ạ. Toán 8.5, Văn 8, Tiếng Anh 9.75 ạ. Điểm cao quá luôn chú ạ.
-À ừ!
Chú nói rồi rút trong túi ra một chiếc điện thoại bàn phím cũ kĩ, mặt đằng sau đã bị vỡ, dán băng dính chằng chịt. Chú lấy vạt áo lau cái “camera” rồi đưa lên chụp ảnh phần điểm của con gái. Nói là chụp cho sang vậy chứ, lúc mà chú giơ lên để chụp, ôi sao mà nó mờ căm. Chú căn thẳng không được, lại xoay ngang cái máy.
Chúng mình đứng ở đó nhìn theo, cũng muốn nói một điều gì đó, nhưng sợ làm phiền chú. Chú tập trung cao độ như đang làm một việc cực kì hệ trọng. Chú cứ thế, chụp đi chụp lại, đôi mắt nheo nheo nhìn cái ảnh, mà chẳng rõ là có xem được hay không?…
Xong phần “chụp ảnh”, chú lại lặng lẽ lấy trong giỏ xe ra một tờ giấy và một cái bút, chú ghi chép chi tiết từng điều một. Tay chú khi viết run run, đôi môi nhẩm nhẩm thuộc từng lời. Viết xong, chú gấp gọn, để vào trong giỏ xe. Chú không quên che cái áo mưa lên, cẩn thận, nâng niu như một điều gì rất quý giá. Xong xuôi đâu đấy, chú nở một nụ cười mãn nguyện, lau cái yên xe dính đôi hạt mưa và ra về…
Cre: Trường THPT Vân Nội