Nhắc đến tình yêu, có vài người bạn hay kể cho tôi về chuyện tình của họ. Vui buồn đều có cả tuy nhiên kết cục lại chẳng thể bên nhau quá lâu. Tôi vẫn không hiểu tại sao họ yêu nhau rất thắm thiết đến cuối cùng vẫn chọn cách dừng lại. Dẫu biết vì không phải là người trong cuộc nên không thể hiểu rõ hoàn cảnh của cả hai hay kinh nghiệm tình trường của tôi ở mức hạn hẹp nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu. Sau một hồi xâu chuỗi các cuộc tình tôi đã được nghe, được chứng kiến thì nguyên nhân không phải do hết yêu mà vấn đề “người cũ, đồ cũ”. Tất nhiên đây chỉ là đánh giá của tôi, bạn có thể đồng ý hoặc không.
Những đồ vật cũ lâu ngày không đụng bỗng chốc sẽ có chút nhớ nhung, hồi tưởng. Đó là phản xạ tự nhiên của con người. Người cũ cũng vậy. Bạn có dám đến bên một người mà trong họ có quá nhiều hình ảnh liên quan đến người cũ không? Nếu có thì quá ngu ngốc. Đừng nói với tôi là bạn yêu họ nên bạn chấp nhận. Thứ tình yêu mù quáng bạn dành cho họ chỉ khiến bạn thêm tổn thương hoặc góp nhặt được chút thương hại từ họ mà thôi. Chấp nhận việc bạn có thể tự tin xoay đổi cục diện là họ yêu bạn đi, nhưng chắc chắn bạn không thể nào khiến họ quên người cũ hoàn toàn. Kẻ đến sau là bạn, xui xẻo thì là vật thế chân còn may mắn bạn sẽ là món quà tuyệt vời cuộc đời dành cho họ.
Nhưng cô gái à, em nên biết mình cần làm gì mà đúng không? Em cũng đã chẳng thể quên người cũ nhưng em vẫn lưu giữ nó như một mảnh kí ức về tuổi xuân. Đừng cố quên và đừng cố nhớ những điều cũ, em chỉ cần trân trọng người bên em hiện tại. Với những kẻ thích xỉa xói vì em là kẻ đến sau thì chả sao cả. Em đừng tự ti rồi suy nghĩ nhiều về vấn đề đó làm gì, hãy đối mặt thay vì né tránh và hãy tấn công trực diện để bảo vệ tình yêu của mình. Em cứ mạnh mẽ lên và nói với họ rằng:
“Đồ cũ nếu biết cách tái chế nó sẽ có thêm những công dụng tuyệt vời. Con người cũng vậy, gặp đúng người họ sẽ là con người mới, tốt hơn và thực sự yêu tôi. Kẻ đến sau không phải là kẻ dọn rác, người đến trước chưa chắc là người phù hợp. Rác chỉ dành cho những thứ không thể sửa chữa, không còn giá trị. Tương ứng, con người khi đã trao thân cho mấy thứ tình cảm rẻ mạt nhưng lại che đậy bởi vinh hoa trước mắt, thứ còn lại chỉ là thân thể héo tàn. Lúc đó rác và người cùng một giá trị. Vứt đi rồi chưa thể phân hủy thì cũng chỉ tồn tại như một thứ vướng chân”.
Yêu không chỉ đơn giản là trao đi thứ tình cảm mà em trân trọng dành cho đối phương. Yêu cũng cần bản lĩnh. Bản lĩnh để đối mặt với quá khứ của họ, để yêu, để thương và chấp nhận sự náo nhiệt xung quanh họ. Có như vậy em mới bình yên bên cạnh họ lâu dài.