Người cũ…và chúng mình chia tay cũng đã lâu.

by admin

Nhưng cho đến hiện tại mình thi thoảng nhận được thư điện tử từ anh vào mỗi cuối tuần, mình cất chúng đầy thận trọng ở mục “Ghi Chú” note vào điện thoại với một anbum riêng biệt mang tên “Thư của anh”.

Tụi mình chia tay nhẹ nhàng lắm-cách đây hơn 2 năm, vào mùa hè của năm ấy, mình có nhắn với anh sau tất cả những trăn trở và góp nhặt sự bế tắc đã đủ nhiều, mình viết:

-“ Em mệt rồi!. Chắc mình nên dừng lại thôi!. Cũng không phải là chắc nữa, mà là mình chia tay ở đây thôi, anh ạ, em thực sự kiệt sức rồi!. Anh nhớ ăn trưa..!!!”

Đầu dây bên kia tin nhắn báo đến, gần như đây là những dòng tin nhắn khiến mình thật sự nhớ mãi vì có cả xót, thương, đau lòng và ám ảnh:

-“Anh đã dụi mắt liên tục 3 lần, để có thể đọc thật kĩ từng dòng tin nhắn của em. Lần 1 anh nghĩ mình đọc thiếu chữ, lần 2 anh nghĩ mắt còn hoen ướt nên đọc chưa đủ ý. Đến lần 3 thì anh mới sực ngộ ra em đã mệt mỏi nhiều đến thế!”

…………..

Chỉ vậy thôi, rồi chúng mình lặng lẽ rời xa nhau, xa hẳn. Nhưng có lẽ chính bởi hồi đấy tình yêu được xây lên từ sự tự nguyện, chân thành, tử tế và không cầu thị, không vũ lợi, tính toan. Chính bởi cả mình và anh đều kinh qua rất nhiều trước khi đến với nhau nên thấu tận nỗi khắc khổ và nghiệt ngã của nhau quá rõ, vậy nên dù có chia ly, thì vẫn cất cho nhau một tình yêu rất đẹp, làm đau đối phương là mình đau, nên gần như anh cân nhắc rất kĩ mọi thứ sau khi chia tay.

Thành thử ra, cất riêng nhau một khoảng trời thanh xuân đầy đẹp đẽ và tử tế nhất-chúng mình đồng ý sẽ gặp nhau những lúc thật cần. Ví dụ: anh có dự án công việc mới cần chia sẻ, hay mình có những ý tưởng viết bài đầu quân cho một nhóm viết lách nào đó…..

Mùa đông năm ngoái, anh tặng mình một cây xương rồng, cả hai hẹn nhau ở quán cafe cũ, anh nói nghĩ đến em, thì nghĩ đến xương rồng, mạnh và bền, chỉ là anh chưa thực sự mạnh hơn để lo toan và cáng đáng trọn vẹn cho cuộc đời em- Mùa hè năm nay, mình xăm một hình xương rồng nhỏ ở gót bàn chân cũng vì ý nghĩa ấy!!

Mình không tiếc vì đã chia tay, mình không hối tiếc gì cả vì mình đã yêu trọn vẹn, từ điển của mình không có định nghĩa về “sự hối tiếc”. Chừng nào còn hối tiếc nghĩa là chừng đó sống còn chưa hết lòng!.

Đối với mình mà nói, tình yêu đẹp không nhất thiết phải có một kết thúc viên mãn, tình yêu đẹp có thể không có happy ending nhưng sau tất cả những ngổn ngang đó, ta và người vẫn thương nhau, vẫn là những kẻ trọng nghĩa, chơi đẹp và tử tế đến cùng!. Sâu trong tâm thảm luôn thành tâm chúc phúc và nguyện cầu cho đối phương được bình an.

Anh và mình đã dạy cho nhau rất nhiều, bài học lớn nhất vẫn là thái độ, là đạo đức, là nhân cách sau chia tay. Những bức thư dài được đánh số thứ tự 1,2,3 rồi 4…. Đối với mình, nó giống như một vài liều thuốc an thần có thể chữa lành nên hồi đó đến giờ mỗi lần kể về anh, đôi mắt mình vẫn không ngừng lấp lánh.

Nhiều khi, mình đọc những bài phốt về tình yêu trên những trang mạng, mình cảm thấy tình yêu bị rẻ rúng trong nhân cách của những kẻ hèn mọn. Nếu chưa học được cách tử tế, thì làm ơn đừng yêu. Hãy hiểu thật rõ yêu là gì?, cáng đáng được bao nhiêu phần? Tự nguyện được bao nhiêu phần?. Trách nhiệm kham nổi không? rồi hẵng yêu, còn không, thì học cách chủ động với sự cô đơn cho đến khi mình đủ lớn. Còn nếu không nữa, thì hãy luôn sẵn sàng để phải trả giá.

Mỗi giai đoạn của cuộc đời, may mắn thì đi cùng một người, không may mắn thì đi cùng nhiều người. Nhưng nhất định mỗi người họ sẽ dạy cho bạn một điều gì đấy : Người dạy bạn đau, người dạy bạn yêu, người dạy bạn biết che dấu, người dạy bạn biết thứ tha.

Và đến một ngày, bạn sẽ gặp được một người: Người dạy bạn cách lãng quên quá khứ, lãng quên sự tổn thương và dạy bạn cách yêu lại từ đầu.

Chúng ta, cho đến cuối cùng-ai cũng sẽ ổn với những điều mình lựa chọn.

An Thảo.

You may also like

Leave a Comment