________________________________________
Mình đã đọc đâu đó đôi câu rằng: “Thế nào là đơn phương? Đơn phương là vừa thích cậu vừa nói cậu cùng người ta rất đẹp đôi.”
Nhìn cách người mình thích thầm công khai người ta, mình cũng chẳng biết cảm giác trong mình là như thế nào nữa.
Nó nghèn nghẹn ở họng, trống trải như mất đi điều gì đấy rất rất quan trọng dù rằng chưa từng có được dù chỉ là một giây.
Hạnh phúc của người ta, mình lại đau như xé lòng.
Ban đầu khi nhận ra tình cảm này rồi chọn cách không bày tỏ thì mình cũng đã nghĩ đến kết cục này rồi. Cũng từng nghĩ qua nếu người ta có người yêu thì mình cũng ra sao.
Vậy mà giây phút nhìn thấy, mình không ngờ rằng bao sự chuẩn bị liền trở nên công cốc cả, mình vẫn đau lòng…
Cũng có tiếc nuối.
Tiếc rằng giá mà mình nói ra lời tỏ tình thì có khi nào…
Biết đâu…
Đành vậy.
Ngoài mặt cười cười, miệng chúc phúc, tỏ ra như chẳng có gì cả nhưng thật ra trong đầu đã trở nên trắng tinh, không thể nghĩ suy được nữa. Nói rằng thôi nhưng vẫn không tự chủ nghĩ về điều đấy được.
Mình tin chắc, ai cũng thử một lần thích thầm một người nào đó. Bỗng chợt nhớ đến rất lâu về trước, mình từng vì một hành động nhỏ tí ti thậm chí là vô tình của người ta mà mừng như điên.
Vì một tin nhắn mà vui vẻ cả ngày.
Vì một nụ cười mà bao ý định từ bỏ liền trôi tuột về phương nào.
Vì một cái tên mà đang bận cũng dừng tay mà nghe ngóng.
Vì một dòng trạng thái trên facebook của ai kia mà đoán già đoán non cả buổi.
Vì một bài hát, một bộ phim mà người ta nhắc tới mà mình liền có thể nghe đi nghe lại, xem tới xem lui dù đó chẳng phải là sở thích của mình.
Vậy mà giờ người ta có người kề cạnh rồi.
Nghĩ lại những gì mình đã làm cho người ta, mình vừa cười khẩy vừa tò mò.
Tò mò xem người kia liệu có đối tốt với người ta như mình không? Người kia đã làm cách nào để có được thế?
Vừa ghen vừa tị.
Một điều rằng, người mình thích thầm, cố gắng lâu như thế liền có thể bị cướp mất vì một câu nói. Còn có trường hợp đau lòng hơn đó chính là: Trong khi mình đang cố gắng nghe bài nhạc mà người ta nhắc thì người ta vì một người nào đó mà dốc lòng nghe bài đấy…
Tất thảy chỉ gói gọn trong vài giai đoạn thôi.
Giai đoạn 1: Giả vờ không tin, không đau, không bận lòng.
Giai đoạn 2: Cố tình bày ra dáng vẻ dửng dưng như chẳng có gì to tát, còn có thể gật gật chúc phúc.
Giai đoạn 3: Vì có thể quên đi đoạn tình cảm ấy thì liền không nhịn được mà lao đầu vào việc, vào học.
Giai đoạn 4: Đêm xuống, lại không nhịn được sự chua chát ấy mà đau lòng.
Lâu như thế, cuối cùng cũng sụp đổ trong vài phút giây vẻn vẹn như thế.
Thôi đành, sau này không ở trước mặt nữa thì ở trong lòng thôi.
Nếu sau này chẳng thể chung được nữa, mình thật lòng mong cậu hạnh phúc, mong rằng người kai cũng yêu cậu giống như mình. Có một cuộc tình thật đẹp.
Còn phần mình à? Tình cảm này mình xin cất vào sâu trong tim. Không phô trương, không bày tỏ, không dám để nó “vượt rào” lần nào nữa. Mình không hối hận khi thích cậu, cũng chẳng ghét bỏ nó.
Bây giờ chỉ len lén giấu đi thôi, len lén nhìn trộm, lén len đau lòng, len lén từ bỏ…
Bắt đầu lặng im thì kết thúc cũng chỉ trong im lặng.
Hạnh phúc của cậu tới rồi, mình tin chắc rồi mình cũng sẽ gặp được thôi.
Nhưng cậu nói xem? Trên đời này có bao nhiêu người dùng tư cách là bạn để được ở bên một người nào..?
__________________________________
“Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau…”