Trước khi biết anh, mỗi ngày của em như con sứa biển trôi trôi, sóng đưa đến đâu nhẹ nhàng dạt đến đấy. Một chiều hoàng hôn nhẹ gió, chúng mình bắt chuyện với nhau…
Thích một người cảm giác đặc biệt lắm! Sáng thức giấc thay vì kéo rèm, em vội tìm điện thoại để xem tin nhắn của anh. Buổi chiều tan tầm về, lòng em rộn ràng hơn trước, “Phải chuẩn bị thật nhanh, anh sắp tới đón mình”.
Cứ thế, ngày qua ngày, cảm giác thích anh trở thành “thói quen” của em.
Lắm lúc lòng em trăn trở không biết anh có thích em? Việc anh làm là dành riêng cho em hay đó chỉ đơn giản là cách anh đối xử với mọi người và em là một trong số đó. Em cũng lo, lo bản thân thích anh nên bất cứ hành động nào của anh cũng khiến em ngộ nhận. Khi lòng em xao xuyến, em nghĩ nhiều lắm.
Anh dịu dàng, tinh tế và chu đáo! Ngày trước em cứ nghĩ, người hoàn hảo như anh chỉ có trên phim ảnh, nhưng hiện tại, anh ở cạnh em. Nhiều khi đi bên anh, em muốn hỏi để xác định mối quan hệ của hai ta, nhưng em lại sợ, sợ sau khi nói thì tin nhắn hằng đêm sẽ thưa dần, sợ rồi những ngày cuối tuần, em lại trở thành con sứa trôi trôi vô định.
Một tối chủ nhật, trên con xe lượn vòng đường phố, anh nắm tay em rồi khẽ nói: “Anh thích bé”. Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng tim em loạn nhịp hẳn. Ghét thật, đến bây giờ mới chịu nói với em.
Thích một người và người ấy cũng thích mình cảm giác sẽ như thế nào? Với em, cảm giác ấy có thể gọi là trọn vẹn!
by Nguyễn Ngọc Hân