NGƯỜI ÔNG CỦA NĂM

by admin

Nghệ sĩ Leonid Baranov kể:

   Ông tôi đã đưa các cháu vào nề nếp trong một ngày thế nào!

  Tôi nhớ như in cái lần bà tôi đã để anh em chúng tôi ở nhà ngoại ô như thế nào. Bà có việc bận phải đi xa, giao cho ông 2 thằng cháu sinh đôi lên 8 tuổi.  Đến giờ ngủ, chúng tôi lên giường, cãi cọ um sùm. Ông chỉ liếc nhìn rồi nói:

 – Các cháu ngủ đi. Sáng mai dậy sớm.  Ăn sáng lúc chín giờ.

   Chúng tôi làm bộ không nghe và không để ý gì.  Chúng tôi chỉ yên giấc ngủ sau nửa đêm.  

8 giờ 30 ông gọi:

 – Dậy đi. 9 giờ ăn sáng.

 – Ứ ừ, chúng cháu chưa dậy đâu…

 Và tiếp tục ngủ.  Chúng tôi thức dậy lúc 11 giờ. Cửa buồng chứa đồ ăn bị  ông khóa.  Nếu như có bà thì bà đã hâm nóng bữa sáng của chúng tôi dăm lần rồi.

 – Ông ơi! Chúng cháu muốn ăn sáng.

 – Ăn sáng lúc chín giờ. Ông nói gọn lỏn.

 Chúng tôi nhìn nhau làu nhàu một lúc và nghĩ, thôi, không cãi ông.

 – Vậy, chúng cháu ra sông chơi nhé.

 – Ừ, 2 đứa đi đi. Nhớ ăn trưa lúc một giờ đấy.

 Hai thằng nhanh chóng chạy đi.  Chúng tôi mải đến chơi đến hai giờ rưỡi mới về.  Buồng chứa đồ ăn bị khóa.

 – Ông ơi!?

 – Ăn tối lúc bảy giờ.

   Sau khi bơi lội ở sông, thì cái bụng réo lục bục. Thêm nữa là, chúng tôi vẫn chưa ăn sáng. Cái đói nhân đôi. Chúng tôi lùng sục cái ăn. Tìm trong hầm chứa đồ ăn ở phía sau nhà, chúng tôi tìm thấy hai bình thủy tinh ba lít chứa đầy bơ.  À! Có thế chứ! Hai chúng tôi lấy tay bốc bơ ăn.

   Chưa đến 7 giờ tối, chúng tôi đã ngồi vào bàn.  Ông múc cháo đặc kiều mạch ra đĩa. Tôi bắt đầu ăn. Em tôi đẩy đĩa cháo:

 – Ông ơi, cháu không ăn cháo này.  Bà thường nấu cháo loãng…

 Ông nội im lặng cầm lấy đĩa:

 – Mai ăn sáng lúc chín giờ.

 – Không! Ông đừng cất. Cháu ăn.

 Ngày hôm sau, sau một lần ông đánh thức, chúng tôi ngồi vào bàn ăn đúng 9 giờ.  

  Ông tôi dậy cháu như vậy. Không la hét um sùm, không giảng giải dài dòng và không bợp tai, đá đít… Chỉ cần một ngày là đâu vào đấy.

You may also like

Leave a Comment