Sáng nay, thành phố mưa, báo hiệu một ngày không mấy vui vẻ lắm. Chỉ là tui ghét mưa, nên chỉ cần hôm đó mưa, tâm trạng tui đã giảm đi 7 phần vui vẻ.
Mở hộp chat check tin nhắn đầu ngày, tin nhắn anh gửi đến chỉ vỏn vẹn một dòng, anh và người yêu chia tay rồi. Tui khựng lại, mối tình 5 năm cơ mà, cả nửa thập kỷ đồng hành cùng nhau có ít ỏi gì đâu. Nói dừng là dừng sao nỡ.
Hơn nữa, tui biết hai người ấy đến với nhau chẳng dễ một tẹo nào. Ngay cả khi bố vợ chả đồng ý vẫn bên nhau, thì còn có khó khăn gì lớn lao nữa chứ.
Anh kể sáng nay chị mang cho anh chiếc áo anh thích, của đúng hãng quần áo anh hay chọn. Chị mua đúng size anh mặc vừa như mọi khi… Mọi thứ tưởng chừng vừa vẹn, ấy vậy mà chiếc áo chẳng vừa người anh.
Anh nhìn áo trân trân một hồi tự nhủ với chính mình, chiếc áo không có lỗi, mình cũng không có lỗi, chỉ là cả hai không phải dành cho nhau.
Tôi im lặng, vì thú thật chẳng biết an ủi anh như nào. Anh bảo thôi anh đi chợ nấu ăn. Anh sẽ nấu cho cô ấy bữa cơm có món cô ấy thích, biết đâu sau này cô ấy có thể nhớ mà nấu cho chồng ăn.
Nghe đến đấy tui lặng lẽ rời cuộc trò chuyện vì quá đau lòng, là đau lòng thay một người xa lạ.
Tui chẳng biết, sau cuộc tình nhiều năm như thế, người ta còn lại gì?
Là một người từng thương đến quặn thắt tim can mỗi khi nhớ lại?
Là nỗi đau chằng chịt những vết cắt còn tươm máu đỏ?
Là những tháng năm ký ức đẹp nhưng nghĩ lại luôn chạnh lòng?
Làm sao trả lời được…
Tui chỉ thấy bạn mình qua một cuộc tình dài hạn đổ vỡ chẳng dám yêu thêm một ai vì quá sợ sẽ lại tổn thương khi kết thúc. Tui chỉ thấy bóng dáng kẻ si tình mãi lững thững chạy xe theo một ai đó quen quen trên đường. Tui chỉ thấy một cô gái đêm đêm khóc cạn nước mắt khi nhớ lại năm tháng bị bạo hành đến mệt nhoài chẳng thể nói.
Người ta còn lại gì?…
Hôm nay chỉ mong bên ấy nắng ráo, để những kẻ vừa đi qua cuộc tình vài năm thấy lòng mình bớt bi thảm. Một chút nắng biết là chả đủ sưởi ấm cho những ngày như thế này, nhưng chí ít, có còn hơn không nhỉ?
Rồi tất cả chúng ta sẽ lại yêu, chỉ là yêu một người khác…