Ngày trước mình đọc được một đoạn rất hay về hiệu ứng tâm lý, nhớ mãi, đại ý như sau:
“Nếu hiện tại bạn đang cảm thấy xấu hổ về một việc bạn đã làm, cứ day dứt mãi không thôi. Bạn hãy nghĩ về một người đã chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ đó của bạn. Bạn có nhớ được bất kỳ chuyện xấu hổ nào đã xảy ra với họ không? Có lẽ là không. Tương tự thôi, sẽ chẳng ai nhớ đến chuyện xấu hổ của bạn nhiều năm về trước đâu.”
Đọc xong cái này, mình áp dụng liền. Mình nhìn xung quanh một lượt bạn của mình và công nhận, mình gần như chẳng nhớ gì về khoảnh khắc họ xấu hổ cả. Nếu có, mình chỉ nhớ về những thành tựu họ đạt được thôi.
Đoạn trích dẫn hôm đó đã giúp mình nhận ra, người ta không rảnh thời gian để nghĩ về mình suốt đâu. Giống mình thôi, cái họ bận tâm nhiều nhất là chính bản thân họ và vấn đề của họ.
Nên là,
Muốn làm gì thì làm đi, bước qua lằn ranh và đừng sợ xấu hổ. Nói chuyện trước đám đông, bày tỏ ý kiến, làm video, viết một bài post, chia sẻ quá trình học và làm việc của bạn với mọi người. Nếu mình cứ sợ mình không đủ giỏi và xấu hổ với điều mình muốn làm, vậy đến bao giờ mình mới làm được?
Giống như trồng cây vậy, thời điểm tốt nhất có thể là 10 năm trước, nhưng thời điểm tốt thứ hai là Ngay bây giờ. Do it.
Have a nice day ❤️