Nhưng với em, khi ở trong chính ngôi nhà của mình, gia đình không còn là phòng tuyến đó nữa mà ngược lại, là nơi chứa đựng những nỗi đau khác. Không phải bố mẹ không thương em, cũng không phải họ bạo lực với em. Nhưng thứ bắt nguồn những nỗi đau, là em luôn có cảm giâc cô đơn trong ngôi nhà của mình. Và em không thể chia sẻ với bất kì ai về vấn đề của mình.
Em bị trầm cảm.
Có những lúc em đau lắm, nhưng khi em càng lớn, họ càng tự cho em cái quyền có thể tự vượt qua được nỗi đau. Mỗi khi em nhốt mình trong phòng đến mệt nhoài, họ chỉ nghĩ là em không có gì làm, đừng bấm điện thoại mãi, đừng nằm lì ở đó. Nên ra ngoài. Thật ra em chỉ ước gì, có ai đó hỏi em, con sống có hạnh phúc không, sao con buồn vậy.
Em không cần phải đi khám để biết mình mắc căn bệnh trầm cảm. Không ai hiểu rõ bản thân em hơn chính em. Em không bỏ ăn. Em vẫn sinh hoạt. Nhưng em vẫn sụt cân, chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng thật sự em cảm thấy em đã mệt nhoài, không còn riêng trong tâm trí nữa mà nó đã ảnh hưởng đến cả cơ thể của em. Ngày trước, mỗi khi em gặp chuyện buồn, em cứ khóc thật to và quằn mình trong đêm. Nhưng bây giờ, em gặp nhiều thứ, em trải qua nỗi đau, không ai chia sẻ hết. Em chỉ bình thản gạt đi mấy giọt nước mắt rồi lại tiếp tục sống như một đứa vô tri. Ngày trước em cứ sợ nói và làm gì làm ba mẹ buồn vì họ đâu phải không thương em. Nhưng giờ đây, em đã không còn sức để để ý đến tâm trạng hay cảm xúc của ai khác kể cả ba mẹ em, người em rất yêu quý và trân trọng.
Em chỉ ước rằng có ai đó, biết rằng em đang sắp chết đi, không phải là hình hài này, mà là tâm hồn. Có một câu nói, có những đứa trẻ đã chết đi năm 20 tuổi, nhưng đến năm 70 tuổi mới được chôn cất. Có lẻ, nó đúng.
Em đã đăng ký hiến tạng thành công. Chắc có lẻ đó là điều duy nhất khiến em thấy mình đã làm một việc có ý nghĩa trong suốt cuộc đời mình cho đến bây giờ. Ít ra, em không vô dụng.
Em đã từng chia sẻ cho bố mẹ về những lần em khó khăn, nhưng thứ em nhận lại được là những câu nói, đại loại như: ai cũng vậy, thì có ai sướng đâu, vậy là tại con. Họ không hiểu được vấn đề em gặp phải và nỗi đau em phải chịu. Họ luôn nghĩ, là tại em. Do em. Thật may mắn làm sao với những đứa trẻ có ba mẹ có thể bên cạnh để an ủi.
Không phải bố mẹ không thương em đâu, em khẳng định như vậy đấy. Chỉ là họ không biết, em không phải là một đứa trẻ hạnh phúc. Em là một đứa trẻ mắc bệnh trầm cảm. Chỉ chờ ngày được chôn cất mà thôi. “
(Nguồn: A Crazy Mind)