Nhưng tôi không thể làm bạn với cậu, vậy có nghĩa là tôi yêu cậu rồi, đúng chứ?
Lớp 10,
Tôi là học sinh chuyển vào lớp sau cùng, lúc tôi vào là lớp đang học tiết Toán, tôi đi nhanh xuống bàn cuối ngồi, chẳng kịp nhìn mặt ai trong lớp.
Cậu ngồi bàn 3, với người yêu của cậu.
Cậu rất hăng hái trong các tiết học, nhìn theo bóng lưng cùng sự tự tin của cậu, tôi nghĩ “chà nốt ruồi sau tai cậu ta thật đẹp.”
Lúc ấy, tôi bình thường.
Giữa năm lớp 10,
Cậu chia tay người yêu rồi, cậu nói cô ấy thay đổi rồi.
Lúc ấy tôi bình thường.
Giữa năm lớp 10,
Cậu có người yêu mới, rồi chia tay, tôi cũng chẳng rõ.
Chẳng biết cô ấy tên gì, yêu cậu bao lâu, tôi chỉ biết cậu chia tay rồi.
Lúc ấy tôi bình thường.
Lớp 11,
Cậu muốn ngồi cùng bàn với tôi.
Có lẽ vì tôi học khá trong lớp một chút.
Cậu có người yêu.
Lúc ấy tôi bình thường.
Lớp 11,
Cậu đưa cô ấy chiếc áo hoodie cậu đang mặc.
Lúc ấy tôi bình thường.
Lớp 11,
Cậu luôn khoe người yêu cậu tuyệt thế nào, cô ấy hiểu chuyện ra sao, cô ấy tôn trọng cậu như nào.
Cậu bảo đó là người yêu cậu hài lòng nhất mà cậu từng có
Lúc ấy tôi nghĩ, mình cũng làm được.
Lớp 11,
Cậu nói cậu muốn chia tay.
Lúc ấy tôi bối rối.
Giữa lớp 11,
Cậu cho tôi xem hình nền điện thoại của cậu, đó là người yêu cậu.
Cậu bảo hôm nay người yêu cậu đang dỗi
“Chetmiamay, dỗ nhanh lên còn kịp.”
“Phải dỗ chứ!”
Giờ ra chơi, cậu báo với tôi trước khi đi:
“Tao lên lớp người yêu tao đây.”
“Ừm, đi dỗ nó đi.”
Nhưng suốt giờ ra chơi, cậu không lên lớp của người yêu.
“Sao thế?”
“Tao ngại”
Lúc ấy tôi không ổn.
Giữa lớp 11,
Cậu đưa cô ấy chiếc áo đồng phục quốc phòng của cậu.
Lúc ấy tôi không ổn.
Cô ấy rất đẹp, chăm học. Cậu nói phải tán 3 4 tháng mới đổ. Instagram của cô ấy vài trăm người theo dõi. Nhưng điều tệ nhất là gì cậu biết không? Là cô ấy chỉ theo dõi mỗi mình cậu.
Cậu là chàng trai quyết đoán, và rất phũ, phũ đến mức làm người ta ghét. Nhưng cậu sống rất tình cảm với những người cậu quý. May mắn hoặc đen thay làm sao, tôi lại nằm trong số đó.
Tôi không ổn. Tôi không ổn khi thấy bóng lưng cậu buồn, cậu cô đơn. Tôi không ổn mỗi khi cậu kể về người yêu cậu. Tôi còn chẳng dám nhớ tên người yêu cậu. Vì mỗi khi nhắc đến cái tên đó, tôi biết rằng mình sẽ không ổn.
Đó là một cái tên hình như có vẻ rất đẹp.
Tôi không ổn như khi những thằng bạn của tôi có người yêu. Dù những thằng bạn ấy đẹp trai hơn cậu, học giỏi hơn cậu, quan tâm tôi hơn cậu; nhưng tôi vẫn bình thường, tôi không cảm thấy không ổn như lúc này.
Tôi thường nghĩ ra những câu chuyện trong đầu, những suy nghĩ dở hơi và tạo những cuộc nói chuyện dở hơi với cậu. Cứ như thế và nó trở thành một thói quen, đến nỗi trong mơ tôi cũng thấy tôi đang nói chuyện với cậu. Dần dần, tôi chẳng còn biết lúc nào là mơ, lúc nào là thật nữa.
Tôi háo hức được gặp cậu. Tôi muốn nghe cậu miên man về bóng đá, về các cầu thủ cậu yêu thích, về các đất nước mà cậu tìm hiểu, về trận bóng hôm qua cậu đá, rằng nó đã căng thẳng thế nào, cậu ghi bàn ra sao.
Tôi muốn thấy cậu cười. Nhưng cậu không cười. Cậu buồn vì cậu cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Tôi muốn ôm cậu và nói “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tao luôn bên cạnh mà”. Nhưng đó là việc của người yêu cậu.
Tôi lo lắng cho cậu. Sợ rằng vào phòng thi cậu không biết làm bài này thì sao. Thôi chết câu này quên không chỉ cậu ấy rồi. Nhỡ mai thầy gọi cậu ấy lên bảng thì sao? Tôi muốn nhắn tin nhắc cậu học bài, muốn chỉ cậu bài này giải ra sao, muốn cùng nhau giải đề thi, muốn là người đầu tiên biết tình trạng của nhau sau khi ra khỏi phòng thi. Nhưng đó là việc của người yêu cậu.
Tôi vẫn lo lắng cho cậu. Sợ rằng người khác sẽ bỏ rơi cậu, sợ rằng lúc yếu mềm cậu không biết tâm sự cùng ai, sợ rằng hôm nay cậu lại buồn nữa, sợ rằng cậu cảm thấy tệ về bản thân, sợ rằng cậu sẽ bỏ cuộc. Nhưng đó là việc của của người yêu cậu.
Tôi thấy không ổn rồi. “Hay là mình đừng ngồi với nhau nữa đi. Tao không muốn trở thành người thứ ba…”
Tôi muốn nói cho cậu câu nói này cả trăm ngàn lần. Nhưng trăm ngàn lần tôi lại tự nhủ “tại sao tôi với cậu lại không thể làm bạn như tôi với người khác?”
Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi thấy không ổn rồi. Tôi chỉ biết “người ta không thể làm bạn với người mình yêu…”
“I wish I were heather. ”